11.Chuyện Tình Yêu Rắc Rối Của Chúng Tôi.(2)

447 36 1
                                    

---------------------------------------------------------
[Singto]

Em muốn biết về tình đầu của tôi, nhưng em đâu biết rằng em chính là tình đầu của tôi. Một mối tình đơn phương dang dở, em chính là thời thanh xuân của tôi. Krist đang chỉnh lại tư thế điện thoại rung lên, có vẻ em đang gắn nó vào đồ kê điện thoại, em ngồi khoang chân lại quấn mền phủ khắp mình chỉ chưa khuôn mặt. Tôi nhìn em bỗng bật cười, lén đưa tay bấm chụp lại cuộc gọi.

Singto: Em có cần làm thế không nhìn hài quá đó.

Krist: Anh đừng đánh trống lảng, làm vậy cho nó giống như coi phim.

Singto: Rồi rồi, anh biết rồi.

Tôi ngồi suy nghĩ một lúc, cuối cùng nhìn thấy gương mặt trông chờ của em qua màn hình tôi đành thở dài bất lực kể cho em nghe.

Singto: Thật ra nó cũng lâu lắm rồi anh không muốn nhắc lại nó tí nào, thật ra 10 năm trước anh có một mối tình đơn phương.

Krist: Đơn phương ạ?

Singto: Ừm, thật ra đó là một người bạn nhỏ là hàng xóm của anh lại kém tuổi hơn anh nữa. Tụi anh như thanh mai trúc mã ấy chơi với nhau từ bé, lúc nào cũng như hình với bóng. Rồi bỗng một ngày anh nghe tin người bạn đó chuyển đi anh rất bất ngờ lúc ấy anh rất buồn.

Krist: Thế sao nữa ạ, anh có giữ người ta lại không.

Singto: Không, vì lúc đó anh nghĩ rằng khi lên đây là điều tốt cho em ấy nên anh không ngăn cản. Thế là bọn anh đã có một lời hứa với nhau, rằng sẽ chờ đợi nhau, và em ấy sẽ trở về.

Krist: Thế người ấy có...trở về không?

Singto: Không, sau ngày cô ấy đi anh nghe tin gia đình cô ấy gặp tai nạn...

Krist: Singto, đừng kể nữa đủ rồi, em muốn nghe chuyện vui chứ không phải chuyện làm anh khóc, em không muốn thấy anh khóc, em xin lỗi vì đã khơi lại chuyện buồn của anh.

Khóc, tôi đã khóc từ lúc nào tôi không hay biết, nước mắt cứ tuôn, tôi vội đưa tay lau mặt.

Singto: Anh không sao, là chuyện của 10 năm trước rồi mà, với lại, cũng không phải lỗi của em.

Krist: Singto....

Singto: Krist, em biết không? Có điều gì đó đã khiến anh giữ niềm tin rằng người ấy còn sống, cho anh một niềm tin thực hiện lời hứa, để chờ đợi. Suốt 10 năm qua anh không ngừng chờ đợi, anh vẫn không thể quên em.

Krist: Thế...anh có gặp lại...

Singto: Vài hôm trước anh đã gặp lại người ấy rồi...

Krist: Thiệt ạ, thế người ấy có nhận ra anh không?

Singto: Không, người ấy có người có người yêu rồi.

Krist: Vậy sao? Thật là tiếc.

Singto: Không sao, ít ra anh vẫn có thể ở bên người ấy như một người anh trai.

Krist: Thế anh còn yêu người ấy chứ?

Tôi im lặng không nói gì, chỉ nhìn gương mặt mèo ngây ngô của em qua điện thoại, tình huống này thật buồn cười mà. Người tôi yêu hỏi tôi có yêu em ấy không khi em và mối tình đơn phương của tôi là 1 người chứ. Tôi chỉ biết nhìn em, sự chân thành đem hết vào lời nói này, lời này tôi xin được dùng con tim để cất tiếng.

Singto: Còn, anh còn yêu em, rất nhiều, dù 10 năm nhưng anh vẫn yêu em rất nhiều.

Krist: Singto...

Singto: Em biết không có đôi khi anh cố gắng quên đi, anh từng quen rất nhiều cô gái nhưng hình bóng em ấy vẫn hiện hữu trong tim anh. Cuối cùng anh quá mệt mỏi và bỏ cuộc anh không muốn làm ai tổn thương nữa.

Krist: Anh không muốn yêu ai nữa sao? Nhưng như thế cô đơn lắm.

Singto: Anh biết, đã có người từng khuyên anh quên đi, nhưng anh không thể quên được. Có lẽ anh đã làm bạn với cô đơn mất rồi.

Krist ngồi trầm tư một hồi, gương mặt em có chút buồn, bỗng em nhìn về phía tôi khuôn mặt em giờ lại trở nên cương quyết.

Krist: Singto nè, nếu khi nào anh thấy cô đơn hãy gọi em nhé, em sẽ tới bên anh ngay, em hứa đó.

Tôi ngạc nhiên nhìn em, đôi khi những lời nói ngây ngốc này của em tôi biết Krist chỉ muốn tôi vui hơn nhưng đôi khi nó khiến tim tôi hạnh phúc. Tôi không ngăn được bản thân bật cười trong vô thức nhìn mặt mèo của em qua màn hình đang ngơ ngác nhìn tôi, tôi liền chọc em.

Singto: Hứa rồi nhé, thất hứa là anh nghỉ chơi em luôn đó.

Krist: Sao? Anh nghĩ em là người không biết giữ lời hứa sao? Anh chờ đi chắc chắc anh sẽ không thể nào quên em được luôn.

Singto: Rồi anh biết rồi anh xin lỗi, haha.

Krist: Thế giờ anh đã vui hơn rồi nhỉ?

Singto: Ừ, cảm ơn em, thôi ngủ sớm đi tạm biệt em.

Krist: À, Singto nè mai anh rảnh chứ?
Em muốn rủ anh đi chơi?

Singto: Được rồi, mai anh nhắn cho, em ngủ ngon.

Krist: vâng ạ, anh ngủ ngon.

Em tắt máy, tôi vẫn nằm đó nhìn màn hình điện thoại, tôi nghĩ về câu nói của em, Krist à bây giờ anh đã không thể quên em rồi, thì sau này vẫn sẽ vậy thôi. Lời nói yêu em vừa rồi là sự thật tâm từ tôi, là sự chân thành nhưng tôi mong em không hiểu rằng câu nói yêu ấy là lời yêu tôi dành cho em. Tôi nằm nhìn vào trần nhà người bạn quen thuộc của tôi mỗi đêm về, tôi lại tâm sự với nó về em kể cho nó nghe tất cả về em.

Chúng tôi bất ngờ được số phận đưa đẩy để gặp nhau, tách rời, rồi lại gặp nhau. Đôi khi tôi nghĩ câu chuyện chúng tôi như một bài toán hình học, trùng nhau trên một con đường tách ra hai bên rồi song song nhau, vậy tôi tự hỏi liệu hai đường thẳng số phận ấy sẽ chạm lại tạo thành đỉnh chứ? Nếu vậy nó sẽ ra hình gì nhỉ?

---------------------------------------------------------
"Mọi người đọc truyện vui vẻ😘😘😘😘😘😘"~Zen.

[SingtoKrist] Từ Lời Hứa Thành Lời YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ