Thiên Tỉ mở mắt, đã thấy mình nằm yên ổn trên giường, cậu kéo chăn ra, ngồi dậy, Vương Tuấn Khải đã rời khỏi án thư, hắn ngồi ở bàn trà ngay trước giường, vừa uống trà vừa đọc sách, gương mặt nhìn nghiêng càng làm nổi bật sống mũi cao thẳng của hắn.
"Thức dậy rồi?" Vương Tuấn Khải rót một chén trà đưa qua cho cậu, Thiên Tỉ đón lấy chén trà, ngồi xuống đối diện hắn.
"Ta ngủ bao lâu rồi?"
"Khoảng một canh giờ." Vương Tuấn Khải gấp cuốn sách lại để qua một bên, lại đưa một miếng bánh phù dung đến trước miệng cậu.
Thiên Tỉ cắn một miếng "Quá ngọt." Cậu nhăn mặt, cầm lấy miếng bánh trả cho Vương Tuấn Khải. Thiên Tỉ biết, từ mai cậu sẽ không thể có hạnh phúc bình yên như vậy nữa, vậy thì hôm nay hãy tận hưởng đi.
Bộ dáng nhõng nhẽo khó gặp này của cậu khiến cho Vương Tuấn Khải bất ngờ, hắn nắm lấy bàn tay cậu đưa lên miệng, cắn lấy miếng bánh "Ngươi không ăn liền đem cho ta sao?"
"Ừ, không hợp khẩu vị."
Thiên Tỉ uể oải ăn vài loại điểm tâm khác."Cùng ta ra ngoài đi dạo đi?"
"Ta bận việc, để Âm Nhi đi cùng ngươi được không?"
"Được, vậy ta đi." Thiên Tỉ chủ động hôn lên môi Vương Tuấn Khải một cái, hắn thụ sủng nhược kinh, liền ôm cậu ngồi trên đùi, hung hăng hôn một trận.
Lát sau, Thiên Tỉ liền cùng Vương Ngọc Âm và Từ Tịnh Nhạc ôm Vương Dật ra ngoài đi dạo.
Ngự uyển lúc này, hoa trà nở rất nhiều, rất đẹp, màu hồng và màu trắng kết hợp với nhau, xinh đẹp mà ngọt ngào. Giữa hai người hoa trà đẹp đẽ, có ba người bước đi trên lối đi rải sỏi, cả ba mỗi người một vẻ, một kiều diễm mê người, một hoạt bát trong sáng, còn một người thanh nhã dịu dàng, nhất thời khiến cho hoa kia ảm đạm thất sắc.
"Âm Nhi, nếu Tuấn Khải thu hồi chiếu thư bãi bỏ hậu cung thì sao?"
"Làm gì có chuyện đó?" Vương Ngọc Âm ngay lập tức gạt đi "Chính hoàng huynh khăng khăng quyết định như vậy, huynh không cần lo lắng không đâu."
"Thiên ca, ca đừng nghĩ như vậy, không có chuyện đó đâu." Từ Tịnh Nhạc cười nói, có lẽ ca ca gần đây lo lắng nhiều việc, mới sinh ra nghĩ ngợi vu vơ.
"Ta chỉ nói là 'nếu', giả sử chuyện đó xảy ra thôi."
Vương Ngọc Âm tùy ý ngắt một đóa hồng trà, cầm trong tay đùa nghịch "Hoàng huynh dám, muội liền không tha cho huynh ấy.''
"Nếu như ta thu hồi chiếu thư đó? Vẫn tiếp tục tuyển tú nữ?" Thiên Tỉ khó khăn nói ra.
"Huynh nói gì thế?" Từ Tịnh Nhạc phản ứng đầu tiên.
Vương Ngọc Âm bước chân khựng lại, suýt nữa vấp ngã, nàng gần như hét lên "Huynh mất trí rồi sao?"
"Âm Nhi, Tịnh Nhi, ta vẫn chỉ nói là 'nếu' ""Tuyệt đối không được. Hoàng huynh sẽ tức chết, muội cũng tức chết mất." Vương Ngọc Âm gấp gáp nói.
"Ta sẽ không nhắc đến nữa." Thiên Tỉ nghĩ đến ngày mai, không chỉ có Tuấn Khải, mà cả Âm Nhi cũng sẽ nổi trận lôi đình với cậu.
Vương Ngọc Âm lúc này cũng đang hoài thai, bụng cũng lớn lên một chút, thỉnh thoảng nàng đưa tay vuốt ve bụng mình "Tịnh Nhạc, tỷ cũng sớm sinh hài tử đi, để cho ba đứa trẻ chơi với nhau."
Từ Tịnh Nhạc khẽ cười, nụ cười có chút thẹn thùng "Âm Nhi, chuyện này đâu phải muốn là được, phải theo ý trời thôi."
"Muội tốt nhất nên sinh một tiểu công chúa, để ta nhận làm con dâu nuôi từ nhỏ." Thiên Tỉ cũng cười nói, ừ, sau này cậu không thể vì con trai chọn con dâu, bây giờ liền "chuẩn bị" trước đi? Tịnh muội cùng Ngân tướng quân, đảm bảo con gái sinh ra vạn dặm khó tìm.
"Ha ha, được, nếu như muội sinh nữ nhi, liền nhận Dật nhi làm hiền tế!"
Ba người vui vẻ trò chuyện, đến xế chiều mới lần lượt ra về.
Gần trưa ngày hôm sau, Thiên Tỉ ngồi trong cung Vĩnh Thụy, cậu một thân hồng y thêu phượng hoàng lộng lẫy, tượng trưng cho ngôi mẫu nghi thiên hạ, mái tóc óng ả vấn cao, cài trâm phượng tinh xảo, toát lên vẻ kiêu sa quyền quý.
Cậu ngồi trên ghế đệm, bên cạnh là một bàn trà kiểu thấp chạm khắc hoa văn cầu kỳ, trực tiếp đặt ở khoảng giữa hai chỗ ngồi, trên bàn đặt một ấm trà, mà cốc trà trong tay cậu nguội lạnh từ lâu.
"Nương nương?" Tiểu Thanh lo lắng hỏi, nương nương đã thất thần như vậy từ sáng tới giờ. Lúc nàng châm trà cho nương nương, nương nương còn bất cẩn để trà nóng đổ lên mu bàn tay, kết quả da bị bỏng đỏ rực lên, nương nương còn luôn miệng nói không sao, cầm chén trà đến khi nguội lạnh, cũng chưa nhấp một ngụm nào.
Thiên Tỉ dường như không nghe tiếng Tiểu Thanh, cậu vẫn như cũ ngây ngẩn, tựa như đã chìm vào thế giới của riêng mình.
"Hoàng hậu nương nương!" Tiểu Thanh không nhịn được khẽ đẩy tay cậu.
"A?" Vương Tuấn Khải bừng tỉnh, cậu vừa muốn đón lấy Vương Dật trong tay Tiểu Thanh, thì âm thanh hung bạo ngoài cửa đã khiến cậu ngưng lại động tác.
"Hoàng hậu! Ngươi to gan!"
Vương Tuấn Khải trực tiếp đạp cửa xông vào trong phòng, vẻ lãnh tĩnh điềm đạm thường ngày hoàn toàn biến mất không thấy, hai mắt hắn tràn ngập giận dữ, trong tay siết chặt một cuộn chiếu thư.
"Lui ra hết đi." Trái ngược với Vương Tuấn Khải đang nổi giận lôi đình, Thiên Tỉ lại vẫn điềm nhiên như không, dường như đây là việc nằm trong định liệu của cậu.Hạ nhân trong cung sợ hãi vô cùng, rối rít lui ra bên ngoài, lưu lại căn phòng chỉ có hai người.
Cạch!
Một âm thanh khô khốc vang lên, cuộn chiếu thư rơi xuống, trải rộng ra, hiển lộ rõ một ấn phượng tỷ đỏ chói.
"Đây là cái gì? Ngươi nói đi!" Vương Tuấn Khải quát lên, đây là lần đầu hắn to tiếng với cậu, cũng chỉ có cậu, mới làm cho hắn mất bình tĩnh.
Phải, một nam tử luôn luôn trầm tĩnh lạnh nhạt như hắn, bây giờ thực sự nổi trận lôi đình!
Thiên Tỉ không đáp lại hắn, cậu chậm rãi bước đến, lại chậm rãi cúi xuống, bàn tay ngọc ngà đưa ra, nhặt cuộn chiếu thư kia lên, bình tĩnh đọc.
"Đại Khang cần có chỗ dựa sau này, cũng là nhờ phúc khí của hoàng thất. Nay bản cung ở ngôi đã lâu, chỉ sinh được thái tử, tự cảm thấy mình chưa tròn bổn phận. Bản cung thay hoàng thượng ban chỉ, tuyển năm vị tú nữ danh môn khuê tú vào hậu cung, vì hoàng thất duy trì huyết thống. Lệnh cho Lễ bộ lo liệu, nội trong vòng nửa tháng phải đưa các vị tú nữ đoan trang, tri thư đạt lễ vào cung, không được có nửa điểm sơ suất."
Thiên Tỉ bình tĩnh đọc xong, lại cuộn chiếu thư lại như cũ.
"Tại sao?" Vương Tuấn Khải nhếch môi, hai tiếng bật ra lạnh lẽo. "Ta hỏi ngươi, chiếu thư này từ đâu mà có?"
Thiên Tỉ hờ hững hỏi "Chàng cảm thấy chiếu thư ta soạn, có gì chưa thỏa đáng sao? Nếu chàng không vừa ý, bây giờ ta lập tức tăng từ năm lên mười vị tú nữ, được không?"
Nói như vậy, chiếu thư là do chính tay cậu soạn.
Vương Tuấn Khải còn nghĩ rằng, một vị đại thần nào đó đã soạn sẵn chiếu thư này, cậu chỉ là bị ép đóng con dấu lên mà thôi. Hoặc là, chiếu thư cũng là do cậu bị ép buộc nên mới viết...
Nhưng lúc này, vẻ lãnh mạc xa cách của cậu, đã đánh tan những điều hắn tự huyễn hoặc bản thân.
"Ngươi muốn trở thành một hoàng hậu cao thượng sao? Chấp nhận cho ta có những nữ nhân khác?" Vương Tuấn Khải chất vấn cậu, đáp lại hắn, lại là gương mặt bình tĩnh đến khó tin.
Cậu thản nhiên đáp "Phải, đó là bổn phận của ta."
"Bổn phận ư? Ngươi cho rằng làm vậy là vì ta?" Giọng nói hắn tràn ngập chua xót "Ngươi biết, trong lòng ta chỉ có ngươi!"
Thiên Tỉ giấu đi bàn tay siết chặt, móng tay đâm vào da thịt đau đớn, nhưng cậu không còn cảm nhận được nữa.
"Đế vương, vĩnh viễn không thể có một người duy nhất..."
Lúc nói ra những lời này, trái tim của cậu như bị hàng ngàn mũi kim xuyên thấu, đau đớn kịch liệt.
"Ta đã nghĩ rằng ngươi hiểu rất rõ ta, cũng rất tin tưởng ta..." Vương Tuấn Khải giọng nói nhỏ dần, pha thêm sự mỉa mai, hắn là đang châm chọc chính bản thân mình.
Hắn quay lưng lại, trước khi rời đi, để lại cho cậu một câu nói.
"Ngươi cứ tuyển đi, bao nhiêu tú nữ cũng được, phần tâm ý này của ngươi ... ta sẽ không từ chối."
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Sủng Mỹ Hậu [Chuyển Ver - Khải Thiên]
RomanceTác giả: _thanhthanh_ Thê loại: đam mỹ, xuyên không, cổ đại Cậu là một nam sinh khảo cổ ưu tú xinh đẹp của một trường đại học nổi tiếng. Hắn là hoàng đế Vương quốc, chí ôm thiên hạ, anh tuấn kì tài. Cuộc đời của họ mãi mãi là hai đường thẳng song so...