Ngày xửa ngày xưa, có một cô gái đang đi ỉa dưới lùm cây trong rừng. Bầu trời tối đen lấp lánh ánh sao, soi sáng từng ngọn cỏ, cọng cây và khuôn mặt đau khổ của cô gái khi phải nặn ra cục shit to quá khổ. Từng giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn dài trên khuôn mặt cô, thể hiện cho nỗi khổ của niềm đau đít.
Làn gió khẽ thổi nhẹ nhàng, làm phất lên mái tóc đã 1 tuần chưa gội của cô. Mang theo mùi thum thủm của shit. Còn gì sánh bằng việc vừa đi ỉa vừa ngắm sao như này không chứ?
Cô vừa ị, vừa cảm khái nhân sinh. Ông trời quả nhiên công bằng, đã sinh ra người, còn sinh ra ỉa. Một công việc vừa đau khổ, lại vừa thoải mái. Người xưa nói cấm có sai: "Ăn lắm, ỉa nhiều."
"Có làm thì có ăn, mà có ăn thì có ỉa."Ngẫm lại sao mà đúng ghê gớm, các cụ nói cấm có sai mà. Đời người có ba cái gấp, đang đi đánh nhau mà buồn ỉa thì chắc chắn vẫn phải ỉa thôi.
Cô mỉm cười nhẹ nhõm, tức thì mặt căng lại, khí dồn đan điền, hấp thu nhật nguyệt, gồng cơ đít, thít cơ mông chuẩn bị làm phát cuối. Tống cục shit ra khỏi đít thì...
"Mở cửa, mở cửa mau!"
Cô hoảng hốt tới nỗi suýt nhét lại cục shit vào đít, cục shit cũng hoảng hốt tới nỗi chui tọt ra khỏi đít. Nhưng nó không thể ra đi một mình như thế, nó còn có anh em. Đó là nhị cục shit. Nó thấy đại cục shit đã thành công ra ngoài khám phá thế giới, cũng nhịn không nổi mà đạp lỗ đít muốn ra. Bụng cô gái đau dữ dội, nhưng tiếng đập cửa vang lên ầm ầm, kèm theo tiếng gọi chói tai muốn cô ra mở cửa.
Nhưng đéo.
Đang ỉa mà gọi thì mở thế nào được. Chả lẽ bảo cô phái cục shit vừa ỉa ra mở? Đó là chuyện không thể nào, vì thế cô làm lơ tiếng gọi và tiếp tục ỉa. Nhưng có vẻ, cục shit này còn to hơn cục shit trước, lỗ đít thì lại quá bé, nó không thể ra nhanh được, mà tiếng đập cửa lại càng dồn dập, kèm theo tiếng mắng chửi khó nghe.
Đó chính là lão già cao kều và mụ thị béo ở ngõ trong. Chuyên môn đi về quá giờ đóng cửa, mà hôm nay đúng phiên cô trực mới xui. Đã thế còn đang ỉa.
Tiếng chửi ầm ĩ khinh động đến cả hàng xóm, không ít người đã chửi cô. May mắn sao cô lại thấy được thị hoa đang lởn vởn quanh đó. Vì thế cô liền gọi thị hoa lại, nhờ mụ ra cổng bảo chờ chút.
Đéo biết là cố ý hay cố tình, con mụ đó lại kiểu tao nói gà mày nói vịt rồi đi mất. Để lại cô tức điếng người kèm cục cứt chưa ra khỏi đít.
Cuối cùng, cô chịu không nổi, liền xé đại mảnh lá, lau qua đít rồi ra mở cổng. Lúc trở về lại tiếp tục trận chiến đi ỉa. Nhưng nào có dễ thế, lỗ đít đã khép lại như chưa từng được ỉa, cục shit lại to khiến cô đau bụng đến thở không ra hơi. Mất cả tiếng đồng hồ, vất vả chật vật mãi, cuối cùng cũng tống được cục shit ra khỏi đít. Nhưng cũng vì thế, mà từ ấy cô bị đau đít.
Mỗi lần đi ỉa, cơn đau đít lại lũ lượt kéo tới hành hạ cô, giống như đang nhắc nhở cô về một mối thù truyền kiếp đau đít không quên. Cô căm hận, thề nhất định phải khiến bọn chúng phải trả giá!