Người ta thường nói lúc tìm mỏi mắt thì không thấy, lúc chả tìm lại thấy ngay bên cạnh, Nghiêm Lễ Chi cũng được tính là trải nghiệm được câu này có ý gì.
Hôm nay anh đang tụ tập với đám bạn xấu trong quán bar, còn chưa kịp uống vài ly rượu thì đã thấy một cái đầu trọc sáng lấp lánh dưới ánh đèn dịu nhẹ của quầy bar, hiệu ứng giống như đèn pha. Mấy ngày nay công việc bận rộn, anh không có thời gian nghĩ đến việc trêu hoa ghẹo nguyệt, bây giờ đột nhiên đụng phải người đó, tâm tư vốn đã im lặng liền lập tức bắt đầu rục rịch.
Trông tinh thần người đàn ông có hơi sa sút, vẻ mặt không ngông cuồng giống mấy ngày trước nữa, không ngừng cầm ly rượu rót vào bụng. Nghiêm Lễ Chi nheo mắt nhìn hắn một hồi, vỗ ông chủ quán bar Thi Cát mềm không xương đang dựa vào người mình, nói vào tai anh ta: "Đi pha thêm chút đồ vào rượu của tên đầu trọc kia đi."
Thi Cát ngạc nhiên nhìn anh một cái, thận trọng hỏi: "Pha...... pha cái gì vậy?"
"Cái gì trợ hứng thì pha vào?" Nghiêm Lễ Chi cười mờ ám: "Tôi biết anh có."
Thi Cát thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, thật sự đứng dậy đi. Phùng Dự ngồi đối diện Nghiêm Lễ Chi thấy anh vẫn luôn nhìn vào quầy bar, anh ta tưởng rằng bạn mình đã phát hiện ra một người đẹp nào đó, anh ta nhìn theo ánh mắt của anh, vậy mà lại là một tên đầu trọc.
"Tiểu Lễ, tên đầu trọc đó thiếu tiền mày hả?" Phùng Dự lấy cái muỗng chọc vào ống tay áo của Nghiêm Lễ Chi, cợt nhã hỏi.
Nghiêm Lễ Chi lắc đầu, cầm một múi cam đã được cắt cẩn thận lột vỏ, cũng không nói chuyện.
"Không phải là mày nhìn trúng tên đó đó chứ?" Phùng Dự trêu chọc anh, ai biết Nghiêm Lễ Chi thật sự nở một nụ cười thần bí với mình.
"Trông rất thú vị." Nghiêm Lễ Chi cho cam vào miệng rồi từ từ nhai, anh thấy Thi Cát gọi người phục vụ đến dặn dò vài câu, tâm trạng càng tốt hơn: "Mày nhìn nhìn tên đầu trọc đó xem, giống như cái bóng đèn vậy."
Phùng Dự nghẹn họng nhìn trân trân nửa ngày, thật sự không dám gật bừa với khẩu vị của thằng bạn thân. Anh ta nhìn mĩ nữ trắng nõn mềm mại bên cạnh mình, chậc chậc vài tiếng: "Khẩu vị của mày càng ngày càng mặn."
Nghiêm Lễ Chi tuý ý để anh ta trêu chọc, dù sao thì lần này tâm trạng của anh đang rất tốt.
Thỉnh thoảng anh nâng tay xem đồng hồ, đợi đến khi gần hai mươi phút trôi qua, Nghiêm Lễ Chi đứng dậy nói với mọi người: "Tôi có chuyện riêng, đi trước đây."
"Cậu tư Nghiêm muốn đi với vợ à?" Đúng lúc Hứa Văn Nhuệ đang nói đến cảm hứng dâng trào, nghe xong không nhịn được trừng mắt hỏi.
"Gần như vậy." Nghiêm Lễ Chi cũng không giải thích, anh đi đến quầy bar, trước tiên là từ đằng xa quan sát người đàn ông nửa phút.
Đối phương vùi đầu vào quầy bar, lộ ra vành tai đỏ ửng, bên cạnh đặt một ly rỗng, nếu không phải hắn kẹp chặt chân, tay khoác lên đùi di chuyển qua lại, Nghiêm Lễ Chi còn tưởng người này đang ngủ.
Lúc này anh mới yên tâm đi tới, vỗ vai người đàn ông, thấp giọng hỏi: "Đi một mình?"
Đầu của người đàn ông chuyển động, rên lên hai tiếng, phớt lờ anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuần sói - Tirgis (Hoàn)
Storie d'amoreTên truyện: Thuần Sói; Tuần Lang; Thuần Lang Tác giả: Tirgis Thể loại: Song tính, cao H, niên hạ (chủ nhà tự cho là vậy), nhà giàu hay làm nũng công x thô tục thẳng nam cường tráng thụ, sinh tử, s*xtoy, public, công truy thụ. Số chương: 36C +3PN Ngu...