Chương 4 (H)

3K 94 0
                                    

Sau một hắt xì vài cái, Dương Kiên mới bắt đầu chống trả, nâng chân đá, dùng vai đụng, như một con thằn lằn lớn bị ghim vào tường. Nghiêm Lễ Chi suýt chút nữa để hắn thoát ra được, không thể không dùng hết sức để đè lên lưng hắn, hai người không nói chuyện nhưng lại đổ mồ hôi cả người.

"Anh làm ra tiếng động lớn như vậy, không sợ đánh thức người ở đây sao?" Nghiêm Lễ Chi có chút mất kiên nhẫn, nhỏ giọng hỏi bên tai đối phương.

Dương Kiên giễu cợt: "Đánh thức thì sao, tao ước gì bọn họ tới xem tên biến thái như mày."

Nghiêm Lễ Chi bị mắng cũng không tức giận, dùng nửa thân dưới nhẹ nhàng đụng vào cặp mông vểnh và căng tròn của đối phương, cười nói: "Tôi còn chưa làm cái gì anh đã vội vã mắng tôi biến thái, nếu tôi không muốn làm gì thì cũng không xứng với cái tên này lắm."

Dương Kiên đột nhiên nổi da gà, ra sức vùng vẫy: "Đệt, mẹ nó mày có bệnh à, ông đây không rảnh chơi với mày, buông ra!"

Thấy đối phương sắp thoát khỏi khống chế của mình, Nghiêm Lễ Chi liền nghĩ ra cách, nhanh tay lẹ mắt vươn tay nắm lấy dương vật mềm nhũn giữa hai chân đối phương, còn bóp mạnh một cái.

Thật không may, hôm nay Dương Kiên mặc một chiếc quần đi biển rộng rãi, mặc dù bên trong có mặc quần lót nhưng vẫn thốn vô cùng, thở hổn hển nửa ngày mới mắng nhỏ: "Bỏ móng chó của mày ra, nếu không tao chặt nó!"

"Chặt?" Nghiêm Lễ Chi khẽ cười một tiếng, cầm côn thịt thô to mễm rũ vuốt nhẹ vài cái: "Bây giờ anh có bản lĩnh này?

Mệnh căn của Dương Kiên bị người ta nắm trong tay, nhất thời không dám nhúc nhích, hắn quay đầu lại, đè thấp giọng uy hiếp: "Tốt nhất là đừng để tao bắt được cơ hội, nếu không tao nhất định sẽ đánh cả mẹ mày cũng nhìn không ra!"

Tay của Nghiêm Lễ Chi từ eo hắn chui vào trong, cách một lớp quần lót mỏng sờ soạng nhục hành của đối phương, không chút để ý nói: "Nếu lát nữa anh còn sức thì tôi sẽ để anh đánh."

Cho dù Dương Kiên có kháng cự sự đụng chạm của Nghiêm Lễ Chi nhưng chỗ nhạy cảm bị chạm vào nhiều lần, dương vật cũng bắt đầu từ từ nóng và cứng lên, dường như hắn đã từ bỏ việc giãy giụa, áp trán vào tường bất động, chỉ có tiếng thở dốc thỉnh thoảng phát ra mới làm cho Nghiêm Lễ Chi biết rằng đối phương cũng có cảm giác.

Nghiêm Lễ Chi hài lòng ấn một nụ hôn lên phía sau đầu nhẵn bóng của Dương Kiên, bàn tay đang nắm lấy nhục hành của người đàn ông cũng lặng lẽ di chuyển xuống dưới, ngón trỏ nhẹ nhàng chậm rãi trượt xuống khe thịt được giấu kín.

Cả người Dương Kiên chấn động, tức giận nói: "Nứng thì đi tìm đàn bà, lúc nào cũng quấn lấy ông đây làm gì."

"Tôi thích anh mà." Nghiêm Lễ Chi khẽ cười một tiếng, dùng lòng bàn tay bao lấy phần thịt mềm mại đó xoa nắn một vòng: "Với lại anh không cảm thấy làm ở đây rất kích thích sao?

"Kích thích cái con khỉ!" Dương Kiên ngửa đầu về sau, đập mạnh vào đầu Nghiêm Lễ Chi, phát ra một tiếng cốp.

Nghiêm Lễ Chi không ngờ hắn lại dùng chiêu này, đau đến hít khí lạnh, tay cũng thả lỏng một chút, lập tức bị Dương Kiên bắt được cơ hội giãy ra.

Thuần sói - Tirgis (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ