-7-

687 80 7
                                    

"Em về đây, cảm ơn anh vì bữa ăn." - Seokjin mở cửa xe bước xuống, vẫy tay chào.

"Em về cẩn thận nhé."

Namjoon lãnh đạm dựa người vào cửa xe, mỉm cười nhìn theo bóng anh khuất sau con hẻm nhỏ. Y thật sự muốn chở anh về tận nhà, nhưng đáng tiếc là con xe của y lại không thể đi vào con hẻm này. Seokjin lại từ chối không muốn y tiễn anh vào, mới đấy mà đã mất hút không còn thấy bóng.

Seokjin bên này cũng đã đứng trước ngõ về nhà, vừa đi vừa tự nhủ nhất định lần sau sẽ mời anh một bữa. Nhưng vừa về đến nhà, anh lại bắt gặp ngay thằng nhóc Taehyung cùng chiếc xe moto nổi bật của hắn dựng trước cửa nhà mình.

"Em là Kim Taehyung? Chẳng phải bây giờ em phải đang ở trên trường học tiết cuối sao?"

Hắn ngồi quay lưng lại với anh, vì giọng nói từ phía sau mà ngay lập tức quay đầu.

"Rốt cuộc anh cũng về! Vừa rồi anh vừa đi với Kim Namjoon đúng không?" - Hắn gắt gao bước xuống, hỏi anh.

"Này này, tôi đường đường là giáo viên của em đấy! Em phải trả lời câu hỏi của tôi trước đã chứ?

"Yah, anh có bị ngốc không hả? Tôi đã nói rồi, ở đó, tôi là luật!"

Taehyung lớn tiếng quát, không thèm kiêng nể mà ép sát anh vào tường.

"Nói cho tôi biết, anh vừa rồi có nói gì về tôi trước mặt Kim Namjoon không?"

Seokjin vì hành động này có chút bất ngờ, tuy nhiên vẫn đinh ninh khẳng định lại với thằng nhóc không xem ai ra gì này.

"Tôi mới nhận lớp ngày đầu thì có gì để nói về em?"

"Được, tôi tạm tin anh. Để tôi biết anh dám đi mách lẻo với anh ta đi, anh biết tay tôi!"

Hắn để lại một câu rồi lập tức leo lên xe phóng đi ngay, Seokjin cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán về đứa trẻ này. Lại nói, khi anh vừa xoay tay nắm cửa để bước vào nhà, phía bên ngoài đầu ngõ đã vang lên một tiếng va chạm lớn. Dự cảm không lành, anh liền bỏ cặp lại rồi tức tốc chạy ra xem.

Bên ngoài rất nhanh đã có nhiều người vây kín lại, chính giữa trung tâm là tiếng cãi vã của một người đàn trung niên. Seokjin phải khó khắn lắm mới chen vào được đoàn người.

"Thằng nhóc kia, mày đi không để ý xe cộ gì hết vậy!"

"Tôi rõ ràng đã cua qua ông rồi, ông còn phóng lên làm gì!?"

"Cái thằng không biết phải trái này, tao...."

" Ê ê, hai người phải bình tĩnh, có chuyện gì cũng có thể từ từ nói mà!!"

Seokjin cuối cùng cũng len ra được vòng tròn người vây quanh, nhanh chóng chạy lại giải vây cho mớ lùm xùm này.

"Cậu là ai mà xem vào?" - Người đàn ông hỏi.

"Tôi...tôi là người quen của cậu ấy. Chú có gì có thể từ từ nói."

"Hừ, bạn cậu rõ ràng không thèm nhìn đường mà trực tiếp cua ra ngoài, cũng may tôi đi chậm thắng xe kịp không là xảy ra tai nạn rồi! Đã vậy còn làm xước xe tôi một mảng không nhỏ!"

"Chú thông cảm, là cậu ấy không hiểu chuyện. Về thiệt hại này bọn cháu có thể đền bù cho chú..."

Seokjin nhẹ giọng xoa dịu người đàn ông, nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị Taehyung nhảy ngang vào.

"Thích thì tôi mua cho ông ta cả chục cái xe cũng được!"

"Đấy! Rõ ràng bạn cậu không hề biết đúng sai, chỉ khăng khăng phủ nhận. Tôi không cần cậu phải đền bù, tôi chỉ muốn cậu biết cậu cứ đi như vậy sẽ rất nguy hiểm! Cậu rõ ràng cua từ trong ra, tôi là người đi đường chính, lại còn đang xin đường thì cậu phải chấp nhận chờ, lại chưa nói cậu đi với tốc độ đó còn không đội nón bảo hiểm. Nếu như lúc nãy người cậu đụng không phải tôi mà là một chiếc xe đang đi bình thường, chắc chắn giờ cậu đã phải nhập viện rồi."

Người đàn ông gạt Seokjin ra, trực tiếp đứng trước mặt hắn mà dạy bảo. Còn hắn, đối với những lời này chỉ biết mím môi im lặng.

"Còn nữa, ai không biết cậu chính là quý tử của tập đoàn thời trang V. Cậu đừng nghĩ có tiền sẽ giải quyết được tất cả! Nếu như bây giờ cậu đang hấp hối trong bệnh viện thì bao nhiêu tiền cũng không cứu được cậu đâu!"

Người đàn ông nói rồi len khỏi đám người ra ngoài xe, dòng người cũng vì thế mà giải tán bớt. Riêng hắn vẫn đứng đó nghiến răng không nói gì, vì hắn đủ biết đống video hình ảnh của bọn hóng hớt kia nhất định sẽ được tung lên mạng, và không ngoài khả năng sẽ đến tai ba hắn.

"Taehyung, tay em chảy máu rồi kìa!"

Seokjin từ sau chạy đến cầm tay hắn, đến bây giờ hắn mới biết tay mình từ nãy giờ đang rỉ máu.

"Mặc kệ tôi, buông ra!"

"Em đừng ngoan cố nữa, mau theo tôi về nhà băng bó trước đã, không sẽ bị nhiễm trùng."

"Anh,...."

"Nhanh lên, đừng nhiều lời nữa!"- Seokjin mặc kệ cậu chối từ, trực tiếp cầm tay hắn kéo về.

"Aaaa, phiền chết được!"

----
Tớ đã trở lại rồi đây!!! Vì em nó nên đành phải cất plot mới vào mà lấp trước đã =))
#Rin #Sứa

[TaeJin] Thầy ơi, anh sai rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ