Chương 9

889 47 0
                                    

Lần đầu tiên Dương Kiên bước chân vào nhà Nghiêm Lễ Chi, nhất thời có hơi ngơ ngác. Nơi đối phương sống không lớn như hắn nghĩ nhưng cũng quá đủ cho một người đàn ông độc thân trưởng thành. Dương Kiên vốn cho rằng theo gia cảnh của Nghiêm Lễ Chi, nơi ở của anh còn lâu mới đơn giản và bình thường như hắn thấy bây giờ, nhưng nhìn sơ phòng khách một vòng, sau khi thấy quả thật là như vậy, hắn không khỏi có chút bất ngờ.

Nghiêm Lễ Chi thấy trong vẻ mặt cảnh giác lại xen lẫn vài phần mờ mịt của Dương Kiên, thận trọng như con sói bị đưa đến vùng đất xa lạ, không khỏi bật cười.

"Không thích à?" Anh hỏi.

Bước chân Dương Kiên dừng lại, có chút mất tự nhiên sờ chóp mũi: "Không có."

Nghiêm Lễ Chi dường như đoán được hắn nghĩ gì, trả lời: "Sống một mình, chỗ rộng quá thì chán lắm." Anh vừa nói xong, trong phòng khách đột nhiên vang lên tiếng cào cửa ken két, còn có tiếng ẳng ẳng u u tội nghiệp, làm hai người đồng thời nhìn về phía cánh cửa đang phát ra tiếng động.

"Cái gì vậy?" Dương Kiên sửng sốt.

Nghiêm Lễ Chi chậm rãi đi đến cửa, mở cửa ra, ngay lập tức nhìn thấy một thứ con lông xù đen trắng lẫn lộn bắn ra. Đầu tiên là nó nhanh chóng xoay một vòng quanh chân Nghiêm Lễ Chi, sau đó hừ hừ nhảy đến bên cạnh Dương Kiên, đứng thẳng người dùng chiếc mũi ướt của mình cọ vào tay hắn. Dương Kiên bị nó liếm một cái, vội vàng dời tay đi, hai mắt trừng to nhìn đôi mắt chó sáng lấp lánh bên dưới.

Là Husky.

"Qua một bên, đừng liếm tao, đã nói đừng liếm tao, này!" Dương Kiên bị nó liếm ướt cả tay dính đầy nước miếng, đuổi cũng không chịu đi, vội vàng ngẩng đầu quát Nghiêm Lễ Chi: "Còn không lại quản chó của mình!"

Nghiêm Lễ Chi phì cười, lại không nỡ bỏ lỡ bộ dáng bối rối hiếm có của đối phương, nửa ngày sau mới hắng giọng nói: "A Ngốc, quay lại!"

Husky nghe chủ nhân gọi tên mình, lập tức vui vẻ chạy đến chỗ Nghiêm Lễ Chi dùng đầu chạm vào đầu gối đối phương, Nghiêm Lễ Chi thuận tay xoa đầu nó, giải thích với Dương Kiên: "Đây là con chó anh tôi nuôi, gần đây anh ấy đi công tác sẵn tiện gửi tôi nuôi vài ngày."

Dương Kiên chán ghét nhìn bàn tay dính đầy nước miếng của mình, ác ý nói một câu: "Rất giống cậu."

Đáng tiếc lời khiêu khích của hắn không bao giờ có tác dụng với Nghiêm Lễ Chi, đối phương rút vài tờ khăn giấy đi đến trước mặt hắn. Dương Kiên vừa muốn đưa tay ra nhận, không ngờ Nghiêm Lễ Chi đi trước một bước nắm cổ tay hắn, dùng khăn giấy bao lấy ngón tay của hắn rồi cẩn thận từ từ lau chùi. Tai Dương Kiên nóng lên, không quen muốn rút tay mình ra, lẩm bẩm nói: "Tôi tự mình làm."

"Đừng nhúc nhích." Nghiêm Lễ Chi khóe miệng cong lên một chút, nắm chặt ngón tay Dương Kiên: "Sắp xong rồi."

Dương Kiên liếc anh, vẻ mặt mất tự nhiên tuỳ anh làm.

Con chó thấy không ai quan tâm đến mình, lại không cam lòng cô đơn một mình ngồi xổm trước mặt Dương Kiên nâng chân cào vào bắp chân hắn. Dương Kiên nhẹ nhàng đấy nó ra, xuỳ vài tiếng, muốn doạ nó chạy.

Thuần sói - Tirgis (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ