namjin - sòng.

374 46 2
                                    

Kim Seokjin ngồi ở ngoài ban công, hờ hững đưa mắt về phía quán rượu đối diện khách sạn, môi nở một nụ cười nhàn nhạt. Ly rượu vang trên bàn đã vơi đi phân nửa, màu sắc đỏ thẫm sóng sánh bên trong phản ánh từng bảng hiệu neon lập lòe trông giống như thu hết hoàng hôn muộn của bầu trời New York vào trong đó, ma mị đến lạ lùng. Kim Seokjin ngồi yên trên cái ghế gỗ trắng tinh xảo sang trọng của khách sạn, lơ đễnh quan sát, tựa như đang tìm kiếm điều gì hoa lệ lắm, lại tựa như chỉ đang bình phẩm chê cười những con người với khí chất tầm thường bước vào chốn thiên đàng hoang lạc.

Khắp nơi xung quanh khu phố nhỏ này có vô vàn thợ săn ảnh, có lẽ bọn họ thích tìm cảm hứng từ những nơi được bao phủ bởi dục vọng sa đọa của con người, cái cảm giác đê mê chạm vào từng lỗ chân lông kích thích khắp linh hồn chính là liều thuốc nghiện vô giá của nghệ thuật, do đó lúc quán rượu bắt đầu lên đèn đầy đủ, bên dưới khách sạn đã có vài thợ săn ảnh đến săn tìm cảm hứng. Bọn họ ăn mặc tối giản, cố gắng khoác cho mình khí chất hoang dã của nhiếp ảnh gia thực thụ, nhưng thu vào tầm mắt của Kim Seokjin lại chẳng còn gì ngoài sự thô bạo kệch cỡm xoàng xĩnh. Có gã đàn ông râu ria xồm xoàm nọ lúc chỉnh sửa góc máy đảo mắt nhìn quanh, vô tình ngẩng đầu lên ban công nơi Kim Seokjin đang ngồi, sững người như bị câu mất hồn. Lúc máy ảnh của mình bắt được ánh mắt của chàng trai ấy nhìn thẳng vào ống kính, anh ta không nhịn được bật thốt vài câu nói tục. Kim Seokjin không nghe thấy anh ta nói gì, nhưng anh biết, chắc chắn gã trai ấy đang tán thán vẻ ngoài của anh, không những là sự cảm thán thông thường như khi bắt gặp được người đẹp, mà là cảm thán điên cuồng cái khí chất vừa cám dỗ vừa cấm dục trên người anh. Kim Seokjin lười bố thí thêm bất kì ánh nhìn nào, anh cầm ly rượu bước vào trong phòng, ngó lơ gã thợ săn ảnh đói khát cái đẹp ấy.

Cái áo choàng tắm trên người Kim Seokjin cứ như lớp lông vũ, vạt áo đỏ mận được thả lẳng lơ, dây buộc cũng thắt lỏng lẻo trên vòng eo, nửa giống như muốn buộc, nửa giống như muốn tô điểm cho vòng eo thêm phần bắt mắt. Kiểu ăn mặc này mặc dù không lạ lẫm gì mấy khi đang ở trong khách sạn, nhưng vận lên người Kim Seokjin thì khác. Người ta cố tình mặc như thế thì là muốn câu dẫn đối tượng nhất định, còn anh chỉ cần mặc bừa cũng có thể làm cho tất thảy những ai nhìn thấy đều bị khơi gợi lên dục vọng nguyên thủy của con người.

Kim Seokjin cũng rất biết thân biết phận, chỉ ăn mặc như thế này khi ở một mình.

Có mấy lần phục vụ nam gõ cửa để mang rượu và thức ăn lên đều bị Kim Seokjin làm cho choáng váng, kể cả khi anh không nói chuyện, kể cả khi anh là người châu Á phân nửa cũng không có lai Tây. Vài người trong số bọn họ liên tục một ngày gọi ba bốn lần chỉ để dọn phòng làm Kim Seokjin phát chán, cuối cùng anh đành nói với quầy tiếp tân là không cần cho nhân viên dọn phòng của mình nữa, anh cũng không ở bẩn đến vậy.

Kim Seokjin có vẻ đã quen với những trường hợp bị người ta dán chặt ánh mắt lên người mình, anh không phản ứng lại bất kì đối tượng nào, kể cả khi đó có là ông giám đốc già nua của một công ty thương mại lớn hay ông chủ khách sạn mang vẻ đẹp chuẩn mực phương Tây đều không phải là những người có thể thu hút được phân nửa sự chú ý của Kim Seokjin. Trước mặt người ngoài, anh luôn giữ cho mình vẻ đạo mạo nhã nhặn, thậm chí có phần nghiêm chỉnh quá đà của những vị giảng viên đứng tuổi, nhưng khí chất của anh tản ra lại khiến cho người ta cảm giác được một sự gợi cảm bức người đang ẩn giấu đâu đó sau lớp mặt nạ mà anh cố ý trang bị cho mình.

|namjin| sòng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ