Houjou Yoriko.. Houjou Yoriko.
Một cái tên nghe thật êm dịu như mùi sương sớm của mùa xuân và cỏ gianh vừa được gột rửa sau cơn giông tối qua.
Nhưng đôi mắt màu đỏ rượu ấy lại nhìn thấy "được" những thứ kinh tởm và bẩn thỉu nhất của xã hội.
Cái tên của em.. giống như là thứ heo hắt cuối cùng còn sót lại, chỉ để níu kéo cả linh hồn thuần khiết sau khi bị "đầu độc" từ thuở nhỏ.
Từ khi sinh ra, em đã sống với bà ngoại mới hơn 60 tuổi, cha mẹ ở đâu không biết.. hay có thể nói là không có, chắc vậy.
Cái thời bé tẹo, khi chỉ cần nhìn thấy chiếc lá rụng khỏi cành cây thôi cũng đã cười toe toét, thì em đã phải nhìn thấy những đống bùn lầy nhầy nhụa, luôn phát ra âm thanh quái gở loanh quanh trong sân, trong xóm. Bà đã nói rằng, chúng có thể thoang thoảng đánh hơi được "thứ" mà gia đình đã cất giữ bấy lâu nay.
Trẻ em học nói từ cha mẹ, còn em học nói từ chúng. Khi có suy nghĩ và nhận thức, em mới biết.. đó chính là sự nguyền rủa. "Đó" ở đây có thể là thân phận của đống hỗn tạp xấu xí đó, hoặc có thể là số phận của em.
"Yoriko-chan.. cháu nghe bà nói nhé. Dù có nhìn thấy gì hay nghe thấy gì.. cháu cũng đừng sợ nhé, vì cháu sẽ mãi được an toàn."
Đó chính là lời mà bà luôn nhắc nhở từ khi em mới chỉ biết nghe mà không thể đáp lại, cứ như vậy, với niềm tin đó, em đã sống sót mà không bị chấn thương tâm lí.
-------------------------
Tại trường cao trung Fukuroudani.
- Riko!!
Một âm thanh chói tai vang lên khắp dãy hành lang khiến ai cũng tròn mắt nhìn về hướng phát ra.
- Lâu quá không gặp ha!!
Cô gái tóc ngắn ngang vai ấy chạy lại với người có tên Riko ấy đầy phấn khởi.
- Rồi rồi. Nói nhỏ thôi, Yumi-chan. - Yoriko nhắm mắt quay đi, nhắc nhở rồi cùng cô bạn của mình rồi hướng về lớp mới.
- Suốt kì thi chuyển cấp, ta có gặp được nhau đâu, cậu lạnh lùng quá đó Riko à. - Yumi ca thán rồi khoác vai cô kéo đi.
Phải.. cô lên cao trung rồi, là năm nhất. Yoriko ngẩng đầu nhìn lên bầu trời quang đãng từ hành lang lớp ở tầng 3.
"Mong rằng, năm nay cũng sẽ thật bình yên"
- Mà này Yumi.. Dạo này cậu có khoẻ không? - Cô đột nhiên quay sang hỏi cô bạn mình, ánh mắt vẫn giữ như cũ như chỉ là một câu hỏi quan tâm cho có lệ.
- Ờ thì.. vẫn khoẻ chứ.. nhưng dạo này tớ thấy cơ thể nặng nề lắm. Chắc là tăng cân rồi. - Yumi xoay khớp cổ để khởi động, sự mệt mỏi lộ rõ qua quầng thâm mắt.
Yoriko thấy rõ, thứ sinh vật nhỏ bé xấu xí trên vai Yumi đang hút lấy sinh khí của cậu ấy.
- Ừm. Ra chơi gặp tớ ở sân thượng nhé. - Yoriko không mặn không nhạt nói, gần như nó cũng chả mang tính chất hỏi thăm nữa nhưng lại khiến Yumi phấn khích không thôi.
- Cậu lại làm nữa đúng không?
-----------------------
Đúng như đã hẹn, khi học sinh đều đã xuống căn tin để ăn trưa thì chỉ có hai bóng dáng nữ sinh váy ngắn đi về hướng sân thượng.
Yumi háo hức ngồi xuống hàng ghế, mặt đối mặt với cô như đã biết quy trình và đang chờ đợi.
Yoriko không phí thời gian, cũng ngồi xuống phía đối diện, sắc mặt không thay đổi nhìn sinh vật kì dị đó. Cô đưa cánh tay phải lên, các ngón tay chụm lại rồi xẹt qua một đường ngang cổ của Yumi. Giống như đang cầm một cái dao nhỏ và cắt một đường ngọt lịm vậy.
- Ya.. khoẻ hơn rồi này!! - Yumi đưa một cánh tay lên để kiểm tra cơ bắp của mình rồi cử động vai và khớp cổ. - Cảm ơn cậu nhiều nha Riko, tớ được giải thoát rồi.
- Ừm. Không có gì. - Cô nhẹ nhàng đáp lại.
Thực ra việc này khá phổ biến khi con người luôn bị một thực thể nào đó bám lấy khiến cho cơ bắp và tinh thần đều bị tụt xuống không phanh. Hồi nhỏ cô cũng từng thử nhưng khá khó khăn và mất thời gian, nhưng bây giờ thì chỉ cần cái hất tay là ổn thoả.
- Này Riko, cậu nên kiếm lời từ việc này đi. Kiểu như làm một bà đồng giải trừ yêu pháp chẳng hạn. - Yumi thích thú gợi ý.
- Không đâu. - Cô gượng cười từ chối. - Bà tớ bảo nên an phận thủ thường, đừng để ai biết nhiều quá để tránh rắc rối không cần thiết mặc dù bây giờ tớ khá "am hiểu" và "thuần thục" hơn xưa rồi.
Nói đến đây, cô cũng chỉ biết cười trừ cho qua vì nếu năng lực này bị lộ ra thì chắc chắn cô sẽ bị xem là dị thường và sẽ bị nguyền rủa, không kể là bà cũng sẽ bị vạ lây theo. Cái thứ kinh tởm đó..
- Mồ.. thôi tùy cậu vậy. - Yumi bĩu môi tiếc nuối. - Để trả ơn, tớ mời cậu cơm trưa, thích ăn gì thì ăn nhá!
Yumi nhanh chóng tươi rói trở lại rồi khoác vai cô đi xuống dưới lầu. Yoriko không phải người tràn đầy năng lượng nhưng cô chỉ cống hiến hết mình khi nó là điều cần thiết hoặc đối với một người quan trọng.
--------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[JJK] [Gojo X Me] Thiên Sang Bách Khổng
Fiksi PenggemarHắn, là một kẻ trống rỗng vô định được bọc một lớp "dở người" và "vô tư" một cách thái quá. Không ai thực sự hiểu được hắn cả, chỉ cảm thấy sự mơ hồ như bị tước đoạt mọi giác quan khi cố tìm hiểu bản chất thạt sự bên trong ấy. Vậy rốt cuộc.. "vô hạn...