Mùa đông năm nay đặc biệt lạnh hơn mọi năm, đài dự báo khí tượng báo là năm lạnh nhất trong một thập kỉ gần đây. Giờ là 11 giờ đêm, đáng lẽ Kim Doyoung nên ngồi ở nhà rúc trong tấm chăn to sụ cùng với chồng mình bóc khoai lang nướng ấm áp mới đúng. Nhưng hắn đang phải ngồi đây, cạnh cái nồi lẩu bốc khói nghi ngút, một chai rượu gần cạn và một thằng nhóc đang rên rỉ ỉ ôi.
"Đàn ông là một lũ giả dối, ai cũng vậy thôi" Renjun vừa nói vừa nốc cạn chén rượu.
"Mày thôi nói đi, mày không phải đàn ông chắc? Hay mày đổi giới khi nào tao không biết?" Doyoung nhìn thằng giặc trước mặt mà thở dài, tiện tay nhắn tin cho người yêu nó.
"Ừ em cũng là một thằng giả dối, mẹ , biết rõ nó có bồ léng phéng rồi còn tỏ cái vẻ cao thượng không biết gì, chờ nó nhận lỗi"
"Bình thường anh anh em em ngọt sớt ra không thì cũng em với bạn yêu, giờ cãi nhau cái đã tao mày nó kia rồi"
"Đấy là em yêu nó nên em nhường chứ tính tuổi ra em còn đẻ trước nó 1 tháng đấy, hơn nhau cả tháng uống sữa chứ ít đâu. Đáng lẽ anh phải gọi Taeyong hyung là anh chứ, đấy cũng là người ta nhường anh thôi"
"Bớt bớt, Taeyong hyung nhà mày chắc trưởng thành lắm, suốt ngày dỗi với cãi nhau với tao vì mấy cái chuyện cỏn con"
"Lại là một thằng đàn ông giả dối đây rồi, chửi nhau đánh nhau ghét nhau lắm mà sao yêu nhau 5 năm cho đã rồi giờ đã kỉ niệm đám cưới 2 năm rồi?"
"Thôi đi, đừng nhắc đến nữa, Lee Taeyong thông minh hơn mày nghĩ đấy, là anh mày bị lừa.
"Kim Doyoung mà còn có ngày bị lừa, anh nói thế không thấy ngại hả"
"Tao thề..."
Ngày ấy tại trường đại học N nổi tiếng nhất phải kể đến Lee Taeyong khoa Sáng Tác với Kim Doyoung khoa Thanh Nhạc. Nếu nói khuôn mặt xinh đẹp của Taeyong có thể cướp mất trái tim bất kể ai thì Doyoung thông minh lịch thiệp dịu dàng lại là mối tình đầu mà mọi cô gái đều ước ao.
Nhưng không phải do bề ngoài đẹp mà điều khiến họ nổi tiếng nhất lại chính là sự khắc khẩu của hai người, cứ gặp là cãi, nếu không thì chính là trực tiếp xông vào cào cấu nhau. Đều là người lớn cả rồi nên cả hai tự có chừng mực bản thân, đánh nhau cùng lắm cũng chỉ là Lee Taeyong tím một bên má, Kim Doyoung mắt sưng vù. Thầy cô biết đấy, thấy cả nhưng cũng chẳng làm được gì, can ngăn thì không kịp mà trách phạt thì cả hai đều khai va phải nhau nên ngã cầu thang vậy thôi. Dù sao cũng đều là học sinh ưu tú của khoa lại không làm gì quá đáng nên thầy cô cũng đành mắt nhắm mắt mở coi như không thấy.
Hôm nay cũng là một ngày như vậy, thầy phụ trách lớp ngán ngẩm, hai đứa kia lại bắt đầu rồi đấy.
"Woah, tôi không ngờ đấy, Doyoung ssi, cách cậu nhảy bằng ngực trái thật sự ấn tượng đấy"
Taeyong vui vẻ nhìn Doyoung đang cố gắng nhảy theo đúng nhịp, thân hình cứng đờ cố tạo sóng người.
Doyoung nghiến răng, cố kiềm chế bản thân không lao vào đánh thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của thằng điên trước mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
DoTae | Gay Chicken
FanfictionMột cái fic nhỏ cho DoTae ~ ngôn ngữ trưởng thành nhè nhẹ Chung vũ trụ với fic NoRen | Ăn nhi đồng rồi thì chịu trách nhiệm đi!!!