- Bẫy mê hoặc(2) -

349 35 28
                                    

  Đây là lần đầu tiên Fiona cùng với thần chủ của mình đến nơi này, không ngờ sâu trong khu rừng tăm tối đó lại có một ngôi nhà thờ đẹp như trong tranh vậy. Cô yêu tinh tóc hồng cùng thần chủ của mình bước vào trong, tại nơi đây cô được thần lệnh đặt một cánh cổng thứ nguyên thông với thế giới loài người. "Vậy là ngày con người kia gần biến khỏi nơi đây ngày càng đến gần rồi." cô vui mừng nghĩ, quay sang nhìn vị thần chủ mỹ lệ của mình. 

 Chẳng hiểu sao mỗi lần đặt chân vào nơi đây, hắn đều trở về hình dạng thật của mình, vì lo sợ bất kính với mẹ hắn chăng? 

- Thần chủ của em, ngài muốn đặt cổng ở đâu nào?

- Đặt ngay đằng sau bức tượng của mẹ ta đi.

  Vậy ra đây là bức tượng khắc họa mẹ ngài, quả nhiên là một mỹ nhân. Mong sau này cũng sẽ là mẹ của mình. Fiona chắp hai tay lại với nhau, cô trịnh trọng cầu nguyện. 

 "Mẹ của thần chủ xinh đẹp ơi, mong người hãy giúp con có được tình yêu của thần chủ. Thần chủ con người là một người đàn ông tốt, con mong cả đời mình được che chở bởi ngài.

  Hastur nhìn sang Fiona, nhìn cô cầu nguyện hắn lại nhớ đến cậu tiên tri kia, thi thoảng hắn cũng thấy cậu cầu nguyện như vầy và hắn rất thích hình ảnh đó của cậu. Hắn ta cứ nhìn đăm đăm vào Fiona, cô ta tưởng thần chủ đang nhìn cô nên ngại ngùng vén tóc làm duyên, cô đi vòng ra sau bức tượng, tạo một chiếc cổng lớn. Chiếc cổng cứ xoay vòng xoay vòng.

Xoay vòng... 

Xoay vòng...

Xoay...

 Cái nồi thuốc của Emily cứ sóng sánh xoay đều, cô đang điều chế thuốc, cậu tiên tri cũng đang ở đây, trông cậu như đang loay hoay tìm một món gì đó. Mấy lọ thuốc của cô cậu toàn dí vào mặt cô cú bên cạnh, thấy trông tức cười ghê, cô lén nhìn cậu rồi vui vẻ bắt chuyện.

- Chà, hôm nay cậu không đi cùng thần chủ sao?

"Mắc gì tôi phải đi cùng hắn chứ." Eli bực bội khi nghe tên hắn được nhắn tới, nhưng cậu chỉ dám lộ cái nhíu mày. 

- À không, ngài ấy đã đi đâu cùng Fiona từ sớm rồi. 

"Chắc là đi tạo cổng thứ nguyên." Emily đoán thế. Có vẻ ngài đã giữ đúng lời của mình. Thật may quá, Eli thật sự may mắn hơn mấy cô gái kia. 

- Mà này Eli, cậu đang tìm gì đó?

-Tôi muốn đêm nay sung sức với ngài ta một chút nên đang tìm thuốc. Nhưng tôi tự lấy được, không cần làm phiền ngài đâu.  

 Emily đang khuấy thuốc đều tay thì bị khựng lại bởi câu nói của cậu.

-Cơ thể con người không thể chịu được thứ thuốc ấy đâu, nếu lạm dụng quá nhiều, cậu có thể sẽ bị giảm tuổi thọ đấy. Với lại, thần chủ là một bạn tình tuyệt vời, tôi nghĩ cậu không cần dùng đến nó đâu. 

 Eli nghe cô nói vậy mặt liền đỏ bừng, cậu lớn giọng.

-Sao ngài biết? Ngài đã thử rồi sao?

 Không hiểu sao nghe cô nói vậy cậu cảm thấy tức giận. Cậu cảm thấy như bị đe dọa bởi vì Emily bênh vực cho hắn. Cảm giác như không ai đứng về phía mình nữa, cậu sợ hãi mà xù lông lên. Chẳng lẽ cậu nhạy cảm quá chăng? Cô bác sĩ giật mình vì không ngờ Eli có thể thốt ra những từ ngữ khó nghe như vậy. Cô lườm cậu.

Tế vật ( badfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ