Chương 6: BIỆT HỮU DỤNG TÂM*

16 0 0
                                    


             Đậu Tầm: Nghĩa là có dụng tâm xấu, có dã tâm hay có ý đồ riêng.

             Cứ như thế tôi kéo chiếc va li bằng da, ở đằng sau là Huỳnh Kiều ba người bọn họ, đi lên xe lửa.

             Thích Đầu đặt vé xe cho tôi là một phòng đơn với bốn cái giường nhỏ trong toa tàu, phi thường hào hoa, ít nhất đây là lần đầu tiên trong đời tôi ngồi ở toa đặc biệt này,

            Vào phòng xong, tôi vừa định đem vali cất vào khoang hành lý, nhưng lại phát hiện vali rất nặng, kể cả khi tôi dùng hết sức lực mà vẫn không nhúc nhích được.

            Lúc nãy kéo vali, tôi không hề cảm giác nặng như thế này, tại sao vừa lên xe, đột nhiên lại nặng hơn rất nhiều.

           Lại thử nhấc thêm vài lần nữa, tôi mệt đến mức mồ hôi đầy đầu, mà vẫn không thể nào nhấc lên được, cuối cùng tôi đưa mắt sang Huỳnh Kiều bảo cậu ta đến giúp nhấc lên. Nhưng vừa nhìn qua, liền hình thấy cậu ta trừng hai mắt tròn xoe, miệng thì mở lớn, trông dáng vẻ như đang rất sợ hãi.

           Thấy tôi nhìn cậu ta, cậu ta mới hồi thần, rồi quay mặt sang một bên, giả vờ như không nhìn thấy.

            Huỳnh Kiều giả vờ như không nhìn thấy, tôi liền dời tầm mắt qua Thẩm Hoằng và Tư Mã Đồng. Thẩm Hoằng trên mặt đầy vẻ chế nhạo, khinh bỉ tôi đến cả một cái vali cũng không nhấc lên nổi, còn Tư Mã Đồng liếc mắt nhìn chằm chằm vào chiếc va li, cũng không biết hắn đang nghĩ gì.

           "Thực sự là nhấc không nổi, qua đây giúp đỡ nhấc lên đi." Tôi trực tiếp bỏ qua ánh mắt đầy chế nhạo của Thẩm Hoằng, cười nói.

            Ở bên ngoài đã bón năm, cũng gặp qua vô số người, loại người như Thẩm Hoằng ở đâu cũng có, tôi cũng chẳng để tâm làm gì.

             " Trông cũng khá cường tráng, nhưng thật không ngờ nhìn thì được lại dùng không được." Thẩm Hoằng cuộn cánh tay áo lên đi qua, nhưng lúc cậu ta đưa tay chuẩn bị xách chiếc vali lên, lại bị Tư Mã Đồng gọi lại.

             " Đeo bao tay vào trước đã." Nói xong, Tư Mã Đồng rút một đôi bao tay bằng da màu đen từ trong túi ra

             "Thiết... mày tin cái đó hả, tao không tin, nhìn tao nè."Thẩm Hoằng mặc kệ Tư Mã Đồng, trực tiếp dùng tay không.

             Cậu ta vừa chạm tay vào, tôi liền nhìn thấy rất rõ ràng khuôn mặt cậu ta biến sắc, nhưng bởi vì tôi đang nhìn, nên cậu ta giả vờ như không có việc gì.

              Vali được cậu ta nhấc lên, và nhét vào trong khoang hành lý, đặt vào xong rồi, cậu ta còn cố ý không quên liếc tôi một cái, có ý muốn khinh bỉ tôi yếu nhược.

             Nhưng tôi rất rõ ràng, cậu ta phí lực rất lớn mới có thể di chuyển được cái vali đó, mặc dù cậu ta giả vờ rất tự nhiên, nhưng những đường gân xanh trên trán và cánh tay vẫn đang run rẩy đã bán đứng cậu ta.

            Vali cất xong không bao lâu sau, chuyến tàu cũng chầm chậm bắt đầu chạy. Tôi đã thức một ngày một đêm , làm sao có thể chịu nổi, nằm xuống giường liền ngủ thiếp đi.

【EDIT】 Đi đêm chớ có quay đầu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ