Chương 14

661 41 0
                                    

"Anh Dương, gần đây anh trốn đi đâu vậy." Nhân lúc Dương Kiên đang lau bàn, Tôn Lập Dân nịnh bợ kể khổ: "Em luôn muốn tìm anh uống rượu, anh lại không dùng điện thoại, mỗi lần đến nhà anh gõ cửa đều không có người, em còn tưởng rằng anh đã bốc hơi khỏi thế giới rồi."

Dương Kiên liếc nhìn anh ta, không trả lời.

Tôn Lập Dân cười hí hí: "Không phải là đang yêu đó chứ?"

"Mày thích quan tâm mấy chuyện không đâu từ bao giờ vậy?" Cuối cùng Dương Kiên cũng mở miệng, mặt không biểu cảm nói: "Rảnh thì giúp tao làm việc."

Dù sao cũng là bạn từ cấp ba đến giờ, Tôn Lập Dân nhanh chóng nhìn ra vài manh mối trong mắt đối phương, lập tức kinh ngạc: "Anh Dương, anh thật sự....... thật sự cái đó hả? Đệt, đây là tin lớn đó, em còn tưởng rằng cả đời này anh không có hứng thú với loại chuyện này chứ."

Dương Kiên bị Tôn Lập Dân nói khó chịu, cau mày dạy dỗ anh ta: "Mấy ngày nay không bị tao đánh, ngứa da hả?"

Tôn Lập Dân vội rụt người về, ngốc nghếch cười hí hí: "Không phải đang vui thay cho anh sao."

Cho cậu một cái nhìn cảnh cáo, Dương Kiên nói: "Cút về, ông đây đang làm việc, không rảnh nghe mày nói nhảm."

Dù sao cũng đã đi theo Dương Kiên nhiều năm như vậy, Tôn Lập Dân cũng không bị đối phương doạ sợ, ngược lại còn ngả ngớn dán vào sau lưng hắn, lấy lòng nói: "Anh Dương, không dễ gì gặp được anh, anh mời em đi uống rượu đi."

"Ừ." Dương Kiên mơ hồ trả lời, "Muốn uống rượu thì đừng làm làm phiền tao."

Ai ngờ tròng mắt của Tôn Lập Dân đảo một vòng, tựa hồ đã đoán được hắn sẽ nói lời này, lại mở miệng nói: "Không mời em uống rượu cũng được, bữa nào giới thiệu chị dâu cho tụi em đi?"

Nghe xong câu này, bước chân Dương Kiên dừng lại, dứt khoát từ chối: "Không được."

"Anh Dương, chúng ta là anh em nhiều năm như vậy, sao anh lại xa cách với em như vậy?" Tôn Lập Dân vẫn không chịu bỏ cuộc: "Em cũng không có ý nghĩ ​​gì khác, chỉ muốn xem người không dễ gì mà yêu đương như anh sẽ yêu người như thế nào thôi, không cho xem thì thôi."

Với người bạn cứ bám lấy không tha này Dương Kiên hoàn toàn bó tay, lại sợ từ chối nữa sẽ làm tổn thương anh ta, chỉ đành phải giải thích: "Tao với người đó vẫn chưa xác định, không tiện lắm, nói sau đi."

"Vẫn chưa cua được hả?" Tôn Lập Dân ngạc nhiên, anh ta và Dương Kiên làm bạn với hau nhiều năm như vậy rồi, đương nhiên hiểu được mức độ nổi tiếng của đối phương đối với phụ nữ, trước giờ anh ta chỉ thấy những cô gái bị Dương Kiên từ chối, không ngờ giờ đối phương lại chủ động theo đuổi người khác. Anh ta chớp chớp mắt, cẩn thận hỏi: "Chị dâu tương lai đẹp không?"

Dương Kiên không biết mình đã bị bạn bè hiểu lầm, suy nghĩ rồi trả lời: "Đẹp."

Có thể làm cho Dương Kiên chủ động nói đẹp, vậy khẳng định không phải là đẹp bình thường rồi. Sự tò mò của Tôn Lập Dân lại tăng lên, lại hỏi: "Anh Dương, anh định...... yêu đương lâu dài với cô ấy à?"

Dương Kiên cau chặt mày, tựa hồ không muốn đề cập tới chủ đề này, xua tay nói: "Không nghĩ nhiều đến vậy, mẹ nó mày phiền quá đi."

Tôn Lập Dân không biết mình làm cho đối phương không vui chỗ nào, lại sợ mình lắm miệng sẽ bị đánh, nhanh chóng chuyển chủ đề: "Anh Dương, gần đây em có nghe ngóng được một số tin tức về ba anh, anh có muốn nghe không?"

Khi nhắc đến Dương Chấn Đình, Dương Kiên càng thêm mất kiên nhẫn, giọng nói tràn đầy mùi thuốc súng hỏi: "Tin gì?"

Giống như sợ bị người khác nghe thấy, Tôn Lập Dân nhìn quanh một lúc rồi nói nhỏ: "Hình như ông ta đã chuyển đi rồi, trên con đường cách nhà em không xa, còn mang theo một phụ nữ và một đứa trẻ."

Lời tác giả muốn nói:

Hôm nay bận đến nửa đêm mới về, muộn rồi mà chỉ có chút xíu như thế này thật xin lỗi, ngày mai sẽ tiếp tục bổ sung.

Thuần sói - Tirgis (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ