Vào một ngày nghỉ hiếm hoi, từ 7h đến 10h30 Dương Kiên phát hiện Nghiêm Lễ Chi vẫn chưa dậy.
Hắn dắt chó đi dạo trở về, thấy cửa phòng đối phương vẫn đóng chặt, cuối cùng không kiềm lòng được gõ cửa phòng ngủ của Nghiêm Lễ Chi.
"Vào đi." Khoảng một phút sau, Dương Kiên mới nghe thấy giọng nói mơ hồ của đối phương.
Dương Kiên đẩy cửa vào, căn phòng tối om, rèm cũng không mở. Nghiêm Lễ Chi quay lưng về phía hắn co mình trong chăn, giống như anh lại ngủ nữa.
Có lẽ bị tiếng bước chân của hắn đánh thức, Nghiêm Lễ Chi lật người, nửa mặt vùi vào gối, hỏi: "Sao vậy?"
Đối phương nói mà mắt cũng không mở, dáng vẻ nửa ngủ nửa tỉnh. Dương Kiên nhìn anh một hồi, đột nhiên đổi ý nói: "Quên đi, cậu ngủ tiếp đi."
Hắn vừa muốn rời đi, Nghiêm Lễ Chi lập tức vươn tay, nắm lấy cổ tay của hắn, trầm thấp oán trách: "Có ai lại nói chuyện như anh chứ."
Dương Kiên không chú ý, đã bị đối phương kéo lên giường. Nghiêm Lễ Chi thuận thế dựa vào người hắn, gối đầu lên đùi Dương Kiên cọ cọ, "Nói đi, có chuyện gì vậy?"
Mái tóc đen mềm vừa ngủ dậy của Nghiêm Lễ Chi có hơi lộn xộn, đôi mắt đào hoa xinh đẹp vẫn còn đọng lại chút hơi nước, hai má ửng hồng, nút áo ngủ bị bung ra, để lộ chiếc cổ mảnh mai và xương quai xanh xinh đẹp bên trong. Dương Kiên cúi đầu nhìn đối phương, bất giác cảm thấy bộ dạng này của Nghiêm Lễ Chi nhìn thuận mắt hơn bình thường nhiều.
Hắn không kiềm lòng được bóp mặt của đối phương, vẻ mặt hiếm khi dịu xuống, hỏi nhỏ: "Hôm nay thời tiết rất tốt, tôi muốn dẫn cậu ra ngoài thư giãn, thế nào?"
Nghiêm Lễ Chi từ dưới nhìn lên, gần như cho rằng mình đang nằm mơ.
Anh nâng tay lên chạm vào mặt Dương Kiên vài cái, cho đến khi đối phương mất kiên nhẫn quay đầu tránh né, lúc này mới ngờ vực nói: "Anh...... đang hẹn tôi đi chơi hả?"
"Đi hay không?" Dương Kiên tránh né không trả lời câu.
Hiếm khi đối phương chủ động như vậy, Nghiêm Lễ Chi làm sao có thể không đồng ý. Anh ngồi dậy, ngáp một cái, uể oải nói: "Anh đích thân tới mời tôi, sao tôi dám không đi được."
Trên mặt Dương Kiên lộ chút tươi cười, hiển nhiên rất hài lòng với sự hợp tác của anh.
Sau khi hai người xuống lầu, Nghiêm Lễ Chi theo thói quen muốn đi lấy xe, bị Dương Kiên kéo lại.
"Dùng xe của tôi." Thấy đối phương khó hiểu nhìn mình, Dương Kiên buông tay ra, chuyển sang đặt lên đầu anh, hững hờ nói: "Hôm nay phải nghe theo sắp xếp của tôi."
Nghiêm Lễ Chi sững sờ, trước đây đều là anh chủ động tiếp cận Dương Kiên, không ngờ lại có một ngày ngược lại. Anh quay đầu nhìn đối phương, thấy vẻ mặt của Dương Kiên rất tự nhiên, tim không khỏi đập nhanh hơn chút, cười nói: "Có phải đã lên kế hoạch từ lâu rồi đúng không?"
Dương Kiên khẽ hừ một tiếng, không tỏ rõ ý kiến. Hắn leo lên xe, chống một chân dài xuống mặt đất, hất cằm với Nghiêm Lễ Chi: "Lên."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuần sói - Tirgis (Hoàn)
RomantizmTên truyện: Thuần Sói; Tuần Lang; Thuần Lang Tác giả: Tirgis Thể loại: Song tính, cao H, niên hạ (chủ nhà tự cho là vậy), nhà giàu hay làm nũng công x thô tục thẳng nam cường tráng thụ, sinh tử, s*xtoy, public, công truy thụ. Số chương: 36C +3PN Ngu...