Chương 27

640 38 0
                                    

Sau khi Dương Kiên đưa ba mình đến nơi mà đối phương nói, thì đã là khoảng 1h khuya. Đồng bọn của Dương Chấn Đình đang trốn trong một nhà kho bỏ hoang của một nhà máy nhỏ, nơi này rất hẻo lánh, xung quanh là lùm cây thưa thớt, càng về đêm càng trở nên hoang vu.

Vừa nghĩ đến em gái mình bị nhốt ở đây, không biết đã sợ hãi đến mức nào, Dương Kiên vừa đau khổ vừa tức giận, hận không thể túm lấy kẻ chủ mưu bên cạnh đánh cho hả giận.

Dương Chấn Đình biết lúc này không thể trêu chọc Dương Kiên, cũng thành thật không lên tiếng.

Những người bắt cóc Dương Khả cùng với Dương Chấn Đình đều là đám lưu manh, giống như Dương Chấn Đình suốt ngày ăn chơi lêu lỏng, lại thiếu nợ một đống tiền, vừa nghe Dương Chấn Đình xúi giục thì trở thành đồng phạm của ông ta. Khi Dương Kiên tìm thấy bọn chúng, có một người đang ngồi xổm ở cửa hút thuốc, thấy có người đến gần, đột nhiên ngẩng đầu lên, gương mặt khuất sau làn khói mờ ảo nghi ngút, chỉ lộ ra hai con mắt cảnh giác.

Người đó thấy một trong số đó là Dương Chấn Đình, liền thả lỏng người, cắn đầu lọc hỏi: "Sao ông lại tới đây, lấy được tiền chưa?" Ánh mắt đảo qua Dương Kiên, vẻ mặt nghi hoặc: "Người này là ai?"

Lửa giận đang kiềm nén trong lòng Dương Kiên lập tức bị hắn ta đốt lên, hắn nắm lấy cổ áo đối phương trực tiếp kéo hắn ta dậy, hung dữ hỏi: "Dương Khả đang ở đâu?"

Khói thuốc trong miệng đối phương bị doạ rơi xuống đất, giống như con gà bị túm cổ giãy giụa trong tay hắn, ngửa cổ hét lớn: "Buông tao ra! Cứu, cứu với!"

Tiếng động của hắn ta qua lớn, lập tức kinh động những người khác, họ nối đuôi nhau đi ra từ trong cửa nhà kho đang khép hờ, vô thức muốn tiến lên giúp đỡ, sau khi bị Dương Kiên trừng mắt cùng với vẻ mặt âm trầm của Dương Kiên làm cho khiếp sợ, chần chờ nhìn Dương Chấn Đình: "Chuyện này...... chuyện này là sao?"

Dương Chấn Đình chỉ hận mình quá xui xẻo, mặt mày đau khổ trả lời: "Mấy người thả con bé kia ra đi, kế hoạch thất bại rồi."

Đồng bọn của ông ta chỉ có bốn người, bọn họ vẫn mang vẻ mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, một lúc sau mới có một người đàn ông to béo đánh giá Dương Kiên từ trên xuống dưới một hồi, bất thiện hỏi: "Đây là con trai ông hả? Sao lại để nó tìm tới tận cửa vậy?"

Dương Chấn Đình khổ không nói được, rầu rĩ vẫy tay với hắn ta: "Hỏi nhiều như vậy làm gì, mau thả người đi, chuyện này mà làm lớn là chúng ta sẽ gặp xui xẻo đấy."

Hiển nhiên những người này rõ đều có ý kiến với những lời ông ta nói, họ im lặng trao đổi ánh mắt với nhau trong chốc lát, tên mập trước đó lại nói: "Ông Dương, mẹ bà nó ông giỡn mặt với tụi tôi hả? Anh em tụi tôi phải mạo hiểm làm việc cả đêm, ông bảo tôi thả người? "Hắn ta quay đầu liếc nhìn Dương Kiên:" Ai biết thằng bé này có báo cảnh sát hay không? "

Dương Kiên ném người thở ra nhiều hơn hít vào trong tay của mình sang một bên, không muốn nói nhảm với họ, gạt mấy người này ra muốn xông vào trong.

"Mày muốn làm gì?" Những người này hét lên rồi nhanh chóng chặn cửa lại, vươn tay đẩy vai Dương Kiên: "Muốn gặp em gái mày thì phải mang tiền đến chuộc người!"

Thuần sói - Tirgis (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ