Chương 32 (H)

1.3K 56 0
                                    

Dương Kiên vốn là người không để ý nhiều tới ham muốn của mình, từ khi tách ra khỏi Nghiêm Lễ Chi, hắn lại càng chưa từng nghĩ đến chuyện như vậy. Hắn không ngờ chỉ với một cái nhìn thoáng qua cũng khiến bản thân hoàn toàn mất kiểm soát. Tâm trí của Dương Kiên bây giờ toàn là đôi mắt đào hoa sạch sẽ, mọng nước và cơ thể thon dài, trắng trẻo, ẩm ướt của Nghiêm Lễ Chi, hắn càng cố gắng kiềm chế bản thân không nghĩ đến cảnh đó, phản ứng của cơ thể càng trở nên hăng hái.

Sau khi nhận ra nhẫn nại hoàn toàn chẳng có tác dụng gì, Dương Kiên buồn bực nằm xuống, lấy một cái gối che lên mặt, cắn răng đưa tay vào trong quần.

Trên gối còn chút mùi hương thoang thoảng thuộc về Nghiêm Lễ Chi, Dương Kiên nắm lấy dương vật của mình, vuốt ve một cách thô bạo. Lần này hắn trở nên hưng phấn rất nhanh, chỉ cần nghĩ tới mình đang ở trong phòng của Nghiêm Lễ Chi, nằm trên giường của Nghiêm Lễ Chi làm loại chuyện này, từ đáy lòng Dương Kiên sản sinh ra sự vui vẻ mang theo cảm giác tội lỗi. Dương Kiên không nhịn được thở hổn hển, một tay ôm chặt lấy cái gối trên mặt, tay còn lại theo bản năng tăng thêm sức lực, nắm lấy đỉnh chóp ướt át ma sát nhiều lần.

Mặc dù Dương Kiên cố ý không chạm đến bộ phận khác, nhưng theo thời gian, hắn càng ngày càng cảm thấy chỗ đó có phản ứng. Hắn thầm mắng bản thân một câu, quả thật không nghĩ ra cách nào khác, chỉ có thể chịu đựng xấu hổ mà đưa ngón tay vào đó.

Đây là lần đầu tiên hắn chủ động chạm vào bộ phận mà hắn thấy vô cùng thừa thãi, khi đầu ngón tay thô ráp, nóng rực của hắn chen vào lối vào ẩm ướt, non mềm, từ từ tiến vào trong cơ thể, Dương Kiên biết mình đỏ mặt rồi. Loại cảm giác này quá mức kỳ quái, nhưng cũng kích thích vô cùng, hắn thăm dò mở rộng lối vào một chút, lại đưa thêm một ngón tay vào.

Dương Kiên không có kinh nghiệm về chuyện này, ngoại trừ đau đớn thì hắn không có cảm giác nào khác. Ngay khi hắn tự giày vò mình đổ mồ hôi hột, vẫn không có chút tiến triển, chán nản sắp muốn bỏ cuộc thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy vào.

Nghiêm Lễ Chi đứng ở cửa nói, "Dương Kiên, hình như tôi......" Những lời tiếp tiếp theo đã bị cắt đứt, hiển nhiên Nghiêm Lễ Chi đã thấy rõ Dương Kiên đang làm gì, lập tức xấu hổ: "Thật ngại quá."

Nhìn thấy đối phương muốn đóng cửa giùm mình, bộ dáng không muốn quấy rầy mình, đầu óc của Dương Kiên nóng lên, lý trí vẫn chưa nghĩ ra nên làm gì thì thì cơ thể đã làm ra phản ứng trước.

Hắn hùng hổ lao ra cửa, ôm lấy Nghiêm Lễ Chi, ném đối phương lên chiếc giường mình vừa nằm.

Có lẽ hành động của hắn quá bất ngờ, thậm chí Nghiêm Lễ Chi còn không kịp phản kháng, chỉ khi Dương Kiên đè lên anh mới vội vàng đưa tay chống lên ngực hắn, vẻ mặt lạnh lùng hiếm thấy: "Không phải chúng ta chia tay rồi sao, anh đang làm gì vậy?"

Dương Kiên nhìn chằm chằm đôi mắt đen láy sáng ngời của đối phương hồi lâu, bất chấp mà trầm giọng nói: "Cưỡng hiếp cậu."

Nói xong, hắn cúi đầu, cắn vào vành tai của Nghiêm Lễ Chi.

Nghiêm Lễ Chi bị hắn cắn đau rên thành tiếng, nhưng cũng không đẩy Dương Kiên ra, chỉ im lặng quay đầu đi, giống như không có ý định để ý đến hắn.

Thuần sói - Tirgis (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ