Chương 36 (Hết)

1.5K 61 1
                                    

Lời tác giả muốn nói:

Từ Changpei cho đến Longma, giữa chừng không update được mấy lần, cuối cùng cũng đã hoàn truyện này.

Cảm ơn những độc giả đã đồng hành cùng tôi trong suốt quãng đường từ Changpei đến đây, cũng cảm ơn những độc giả đã tìm thấy tôi ở Longma và ủng hộ tôi, chính các bạn đã cho tôi động lực để viết xong nó, nếu không có các bạn, tôi sẽ không có sự kiên trì để viết xong nó.

Mới đầu tôi chỉ muốn viết một truyện H chơi chơi thôi, nên tôi cũng không có dàn ý....... khi viết được hơn 50.000 chữ cũng sắp một năm rồi, rồi có một đêm tôi nhớ đến nó, dành nửa tiếng đồng hồ để nghĩ dàn ý rồi mới có thể viết tiếp T ^ T

Một cuốn tiểu thuyết với độ dài vừa vừa gồm 130.000 ký tự bị kéo dài cho đến hôm nay, để mọi người chờ lâu như vậy, cuối cùng vẫn phải nói một câu xin lỗi XD

Sẽ có hai phiên ngoại liên quan đến sinh con và cuộc sống hàng ngày, cái khác thì chưa nghĩ đến, hẹn gặp lại các cô trong bài viết tiếp theo hoặc phiên ngoại nhé ~ Tui yêu mấy cô

Hai năm sau.

Dương Kiên bận rộn cả ngày nay, tuy rằng thể lực của hắn vẫn rất tốt, nhưng cũng sắp không chịu nổi nữa. Hắn rời khỏi đám đông, đi thẳng vào phòng nghỉ ngơi bên trong.

Một cô phục vụ trẻ đang núp trong góc ăn táo nhìn thấy hắn, vội vàng đưa tay ta sau lưng, căng thẳng chớp mắt vài cái: "Ông chủ, chào, chào buổi tối."

Hắn quét mắt nhìn tay đối phương, thấy hai má cô gái hơi đỏ lên, bó tay nói: "Ăn xong thì làm việc."

Đối phương ngượng ngùng gật đầu.

Sau khi khóa cửa phòng nghỉ ngơi, Dương Kiên ngã xuống ghế sofa, thở dài một cái.

Giống như một bức tượng nằm dài trên ghế sofa nửa ngày, hắn khó chịu nghiêng người sang một bên, lấy điện thoại trong túi ra, theo thói quen đi nhìn WeChat.

Mấy bức hình hắn đã gửi cách đây vài giờ trước đã nhận được mấy vài tin nhắn, tin nhắn đầu tiên của Nghiêm Lễ Chi hỏi: Tên quán bar là gì?

Tin nhắn thứ hai là: Vừa mới mở đã nhiều khách như vậy anh mệt chết thì sao?

Tin nhắn thứ ba hoàn toàn là đang làm nũng: Em muốn ăn trái nho trên tay anh.

Dương Kiên chậm rãi đọc từ trên xuống, trên mặt nhịn không được lộ ra nụ cười, hắn giơ một cánh tay đặt ở sau đầu, cố ý cười nhạo đối phương: "Tên là Chè trôi nước."

Vài giây sau, hắn nhận được tin nhắn của đối phương: "Thật không?"

"Làm gì có quán bar nào có tên như vậy chứ." Quả nhiên Nghiêm Lễ Chi bị lừa, đang nghiêm khắc chỉ trích hắn.

Dương Kiên buồn cười, cuối cùng gửi bức ảnh vừa mới chụp qua, kèm theo lời giải thích: "Gạt em thôi."

Trò đùa nho nhỏ này thành công làm Nghiêm Lễ Chi buồn bực một lúc, hai phút sau mới nói: "Anh học hư rồi."

Dương Kiên lập tức mỉm cười.

Sau khi Nghiêm Lễ Chi thay ba Nghiêm quản lý sự ngoại nghiệp ở nước ngoài, hai người chỉ có thể liên lạc với nhau bằng cách này. Mặc dù Nghiêm Bách cấm bọn họ gặp mặt, lại không nghiêm khắc đến mức ngay cả nói chuyện cũng không cho, bị Dương Kiên và Nghiêm Lễ Chi lợi dụng sơ hở như bây giờ, cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở mặc kệ họ.

Thuần sói - Tirgis (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ