PN 1+2 (H)

2K 61 0
                                    

Phiên ngoại 1:

Kể từ khi có người trong lòng, số lần Nghiêm Lễ Chi tham gia các bữa tiệc trò chuyện, uống rượu giữa bạn bè đã giảm đi rất nhiều, thay vì nghe những thứ không đàng hoàng khoe khoang tình sử của mình, ở bên cạnh người trong lòng của mình còn sướng hơn. Cũng chính vì điều này mà mỗi khi Nghiêm Lễ Chi dự tiệc, những người khác luôn nắm lấy cơ hội hiếm có này để trêu chọc anh một phen.

Lần này cũng không ngoại lệ, Nghiêm Lễ Chi đang cầm một cái ly rỗng nói chuyện phiếm với Phùng Dự, Hứa Văn Nhuệ ngồi đối diện đột nhiên lên tiếng hỏi: "Cậu tư, chúng ta đã làm bạn nhiều năm như vậy, chuyện tình yêu của cậu và thậm chí không cho lúc nào cũng giấu giấu giếm giếm, ngay cả chị dâu cũng không cho chúng tôi xem, có phải là không quá tốt không?"

Nghiêm Lễ Chi cười như không cười liếc hắn cười một cái, uể oải từ chối: "Vợ tôi sao phải cho cậu xem, không được."

"Có lẽ cậu tư muốn đợi tóc chị dâu dài ra rồi mới giới thiệu cho chúng ta!" Không biết ở đằng sau có ai hét lên một cậu, khiến mọi người bật cười.

Dưới sự thổi phồng của người bạn thân xấu xa nhất là Phùng Dự, bất cứ ai có quan hệ tốt với cậu tư Nghiêm Lễ Chi đều biết rằng cậu tư Nghiêm yêu đương với một người đàn ông, mỗi lẩn Phùng Dự nói với những người khác về chuyện này, sẽ dừng lại một lúc, rồi hạ thấp giọng, nháy mắt nhấn mạnh: Lại còn là một tên đầu trọc.

Thế là "Nghiêm Lễ Chi thích đàn ông đầu trọc" đã trở thành một bí mật ngầm đối với tất cả mọi người có mặt ở đó.

Nghiêm Lễ Chi xoa cái trán, bất lực nói: "Có tâm trạng để trêu chọc tôi thì sao mấy người không tự đi tìm một người đi?"

"Tôi không giống cậu, sớm như vậy đã trói mình trên thân cây." Hứa Văn Nhuệ tự mình rót một ly rượu, rồi như là nghĩ tới cái gì, khóe miệng mang theo ý xấu cong lên: "Cậu tư, tôi vừa có một lô hàng, trong đó còn có rất nhiều thứ tốt, cậu có muốn....... hửm?"

Bị gợi lên chút hứng thú, Nghiêm Lễ Chi hỏi: "Thứ đồ gì?"

Hắn nháy mắt trái nhìn anh, Hứa Văn Nhuệ cười nói: "Lát nữa tôi sẽ gửi cho cậu, đảm bảo cậu sẽ hài lòng."

Khi chia tay, Hứa Văn Nhuệ đích thân đưa một chiếc hộp đã gói lại cho Nghiêm Lễ Chi, sau đó dặn anh: "Dùng ngoài da, không có tác dụng phụ, nhưng tác dụng rất mạnh, chú ý đừng dùng quá nhiều."

Nghiêm Lễ Chi mơ hồ đoán được đó là cái gì, nhướng mày nói: "Khi không lại ra vẻ nịnh bợ, lại có chuyện gì muốn tôi giúp cậu giải quyết hả?"

"Cậu tư chỉ cần quan tâm đến công việc làm ăn của tôi nhiều chút là được." Hứa Văn Nhuệ vỗ vai anh, cười rất hiền lành.

Sau khi tạm biệt hắn, Nghiêm Lễ Chi đi thẳng về nhà, vừa mở cửa đã thấy đèn trong phòng khách bật sáng, mới nhận ra Dương Kiên lại đi làm về sớm trước mình. Anh cất chiếc hộp đi, nhìn xung quanh không thấy bóng dáng của Dương Kiên, liền ngồi trên ghế sofa mở thứ mà Hứa Văn Nhuệ đưa cho anh.

Chiếc hộp được đóng gói khá chặt chẽ, Nghiêm Lễ Chi phải tốn chút sức mới mở nó ra được, vừa nhấc nắp lên, liền không khỏi cau mày.

Thuần sói - Tirgis (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ