Cuối cùng thì tôi cũng có được cơ hội vào thăm Jungkook, dù chỉ là đứng ngoài quan sát em tôi đã thấy rất mãn nguyện rồi.
Tôi nhìn ra ngoài kia, nơi mà những tia nắng vàng nhạt chiếu lên khung cửa kính đóng chặt sau những ngày mưa tầm tã làm nỗi nhớ em trong tôi càng trở nên mãnh liệt hơn tất thảy.
Lần này tôi vẫn vào cùng Yoongi, dạo này tôi có vẻ thân thiết và hiểu anh ta hơn. Ờ, đúng đấy! Tôi bắt đầu gọi Yoongi là "anh" thay vì là "gã ta".
Tôi im lặng quan sát Jungkook qua tấm kính. Em còn không thể tự ngồi dậy được, phải nhờ tới giúp đỡ hoàn toàn từ phía hộ lí. Tất nhiên là người hộ lí được mặc đồ bảo hộ một cách an toàn và nghiêm ngặt.
Vì em không thể ăn được nên họ đã cắm ống tiêm chuyền dịch và thức ăn lỏng vào người để duy trì thể lực cho em.
Nhiệt độ bên trong được hiển thị qua tấm kính là -5 độ, tất nhiên vẫn phải đảm bảo để bệnh nhân - mà tôi không chắc có gọi đúng không nữa bởi những thứ mà họ đem vào đây quan sát hoặc thí nghiệm đều được gọi là mẫu vật - vẫn giữ được thân nhiệt ổn định.
Jungkook giống tôi, chúng tôi thích mùa đông. Mỗi khi đông về em lại đưa tôi đi ngắm tuyết đầu mùa. Những hạt tuyết li ti trắng xoá, vương lên mái tóc đen tuyền mềm mại của em. Đôi mắt em long lanh vì lạnh hoặc có khi đó chỉ đơn giản chỉ vì em là Jungkook. Mũi em đỏ ửng cọ cọ vào chiếc mũi cũng đỏ không kém của tôi.
Trong khi tôi thì run rẩy vì cái lạnh, trái lại, Jungkook dường như chịu lạnh rất giỏi. Em luôn cởi áo phao to sụ ấm áp của em trao cho tôi mà không hề than lấy một câu.
Jungkook chịu lạnh tốt đến thế, phải chăng em có thể chấp nhận sống chung với giá lạnh phòng giám sát được hay không đây? Hả em?
Giường của em được nâng lên một chút, tiện cho việc kiểm tra mà vẫn có thể làm em thoải mái. Đột nhiên em vội vã đưa tay lên che miệng, em ho rất nhiều, không thể kiềm lại được. Bỗng một chất lỏng đỏ chói mắt len qua từng kẽ tay đã lở loét lộ ra cả mô cơ vì bị bong tróc từng lớp da.
Tôi cuống cuồng, em đang ho ra máu. Tôi biết mình không thể vào, lại cũng không thể cứ đứng ở đây. Tôi đập cửa kính, gọi em. Mà em nào hay, em nào có thể nghe thấy tôi chứ.
Tôi bật khóc nức nở, cố gắng đập cửa, mong Jungkook chú ý đến tôi. Nhưng sau khi được tiêm thuốc, đôi mắt ấy lại nặng nề cụp xuống, lại là những mê man. Cứ thế chúng tôi lại bị chia cách thêm một tầng.
Min Yoongi nắm nhẹ vai tôi, tôi hiểu hết. Kể cả việc tôi làm loạn ngoài này, anh ấy cũng không nói gì, vì đơn giản dù có cố cách mấy người ở trong chẳng thể nghe thấy tất thảy nỗi đau đớn cùng tuyệt vọng ở ngoài.
Yoongi đưa tôi trở về phòng, lại đưa tôi thêm một hộp trà thảo dược mà anh đã từng cho tôi uống. Nó giúp tôi có giấc ngủ êm đẹp dù chỉ là trong một vài ngày.
Tôi ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, ngắm nhìn ánh trăng lấp lửng sau những rặng mây mù và lớp bụi mịn lưng chừng cắt ngang ánh sáng duy nhất an ủi tâm hồn tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kookmin] Jeon! Don't leave me not
Ciencia FicciónĐược lấy cảm hứng từ tập 3 [JOAN'S Galaxy] trong bộ series SF8 Giới thiệu sơ qua 1 chút thì series này viết về thế giới khoa học viễn tưởng ở tương lai với mỗi bộ phim là 1 câu chuyện khác nhau và được thực hiện bởi 8 đạo diễn khác nhau. Tập 3 được...