Yamaguchi mơ màng tỉnh dậy trong một đêm đông trống vắng. Không phải đột nhiên cậu tỉnh dậy đâu, chỉ là phía bên kia của giường thiếu vắng đến kì lạ. Cậu vươn tay quờ quạng một lúc, sự ấm áp lúc nãy bây giờ biến thành một sự lạnh lẽo và cô đơn.
_ Tsu-Tsukki?...
Cậu lẩm bẩm trong cơn ngái ngủ, tưởng chừng cậu chỉ cần nhắm mắt thôi cũng đã chìm sâu vào giấc ngủ li bì rồi. Nhưng cậu chẳng hề quan tâm, Yamaguchi bật dậy khi thấy sự vắng bóng của Tsukishima nằm trên giường và để cậu nằm rúc vào lòng anh nữa. Cậu nhìn chung quanh căn phòng, đôi mắt nâu vương vấn sự lo âu tìm kiếm bóng hình cao lớn trong không gian tràn ngập bóng tối. Hiện tại trong tâm can của cậu Yamaguchi, chẳng còn gì ngoại một sự tối tăm lạnh lẽo của đêm đông rét buốt.
_ Tsukki?...
Cậu lại gọi tên anh lần nữa trong đêm tối, nhưng chẳng ai trả lời cậu cả. Loạng choạng bước xuống mặt đất, bỏ mặc sự ấm áp của chăn và nệm, cậu vội nghĩ xem anh đã đi đâu mà bỏ lại cậu trong đêm thế này. Dù có chăn ấm hay nệm êm đến mấy thì thiếu đi Tsukishima, đối với Yamaguchi đây lại lạnh lẽo cùng tận.
_ Yamaguchi đó à? Tớ làm cậu thức giấc à?
Như ánh trăng sáng rọi đường cho cậu đi giữa màn đêm đông u tối đây, như thứ làm dịu tâm hồn lo lắng của cậu. Cậu khẽ quay mặt về phía ban công, vội vã chạy ra. Rồi một cảnh tưởng đẹp đẽ đến diệu kì hiện hữu trong đôi mắt của cậu đây, dù đây là đã một buổi đêm đông rét buốt nhưng đêm nay thật sự thật là đẹp làm sao! Trăng như là tâm điểm của bầu trời đêm, tỏa ra một thứ ánh sáng dịu nhẹ nhưng ấm áp vô cùng. Những ngôi sao nhỏ lốm đốm trên bầu trời đêm, tuy không rực rỡ như trăng, nhưng chúng góp phần làm bầu trời bừng sáng hơn.
Nhưng thứ đang tỏa sáng rực rỡ nhất trong mắt cậu bây giờ lại là bóng hình cao lớn với mái tóc ánh trăng kia cơ. Cậu đứng trầm ngâm đôi chút, cậu thực sự bỡ ngỡ lẫn ngạc nhiên trước vẻ đẹp nghiêng nước của anh mất rồi. Thấy cậu cứ đứng ngẩn ngơ như thế, anh quay người lại, dang vòng tay rộng lớn của anh ra. Như nhận thức được mình đang ngẩn ngơ ra, cậu vội vàng chạy ra ôm chầm lấy anh, áp mặt vào bờ vai anh dịu nhẹ.
_ Tớ chẳng thấy Tsukki đâu cả, tưởng cậu bỏ tớ đi cơ
Tsukishima nhìn mái đầu xanh rêu rối xù kia mà không cám dỗ lại được liền xoa nhẹ, đưa tay vỗ về bờ lưng nhỏ bé hơn của mình mà cười nhẹ. Vỗn dĩ là anh chẳng bao giờ cười với ai đâu, cứ giữ bộ mặt lạnh tanh mà nói chuyện thôi. Nhưng khi anh được ở một mình với cậu, anh hay cười lắm, mà nụ cười này chỉ dành cho cậu trai này mà thôi.
_ Tớ có biến mất đâu, vẫn còn ở ngay đây mà
_ Tsukki à... đừng có bỏ tớ mà...
Nghe chất giọng nửa tỉnh nửa mơ của cậu, nó khiến anh bật cười nhẹ
_ Cậu nghĩ sao vậy? Tớ làm gì bỏ được cậu ở một mình cơ chứ!
Lời giọng có chút đùa cợt của anh, nghe chừng như cái cách anh xát muối vào vết thương của họ, nhưng đối với cậu đây lúc này là sự ấm áp êm đềm hơn tất thảy những thứ trên đời này, đày ắp cái cô đơn vô vọng của cậu. Cứ ôm anh mãi chẳng buông, thứ không khí im ắng này đây nhưng tràn đầy ấm áp át hết không khí lạnh buốt của đêm đông. Cậu nhắm nghiền mắt lại, tận hưởng thứ nhiệt độ và mùi hương từ cơ thể anh, vu vơ chìm đắm vào nó một cách yên bình đến lạ thường.
_ Yamaguchi à?
Không thấy hồi âm từ cậu, hóa ra Yamaguchi đã thiếp đi trên vai anh lúc nào không hay, thảo nào người cậu mềm nhũn tựa vào người anh kẻo sợ ngã. Nhẹ cong bên khóe miệng vì sự đáng yêu đến ngờ nghệch của người yêu, anh khẽ bế cậu lên đặt nhẹ vào chăn ấm nệm êm, anh cũng chui theo luôn. Ngắm vẻ đẹp yên bình của cậu, những đốm tàn nhang như những ngôi sao xinh đẹp bừng sáng trên bầu trời. Cậu rất tự ti về khuôn mặt đầy tàn nhang này, nhưng đối với Tsukishima, anh thật đẹp, nó làm anh nhớ đến một khoảng không tĩnh lặng muôn ngàn vì sao. Anh ngắm nhìn chân ái của đời anh, tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu.
Lẽ ra hai người sẽ phải đón Giao thừa cơ, nhưng chắc cậu buồn ngủ quá nên anh cũng chẳng quan tâm cho là bao. Anh liếc nhìn chiếc đồng hồ đặt trên bàn, chiếc kim dài sắp chạm vào số mười hai đến nơi rồi, bên ngoài cũng chuẩn bị nổ pháo hoa đến nơi rồi. Anh không quan tâm nữa đâu, việc của anh bây giờ là ôm cậu đi ngủ đến ngày năm mới hôm sau, đi thăm bạn bè chúc tết các thứ là được. Và... được ngắm nhìn khuôn mặt hạnh phúc hớn hở đầu xuân của cậu đối với anh là hạnh phúc lắm rồi.
Cạch! Kim ngắn và kim dài chập vào nhau, cùng nhau chỉ đúng vào số mười hai. Người người nhà nhà tràn ngập trên các con phố hét rầm rộ "Chúc mừng năm mới", những tiếng nổ to của pháo hoa khai phá cho một cái Tết thật sung túc và thịnh vượng lập lèo sắc màu trên bầu trời tối đen như mực.
Trong một căn phòng nhỏ có một vàng một xanh ôm nhau đi ngủ. Vàng lẩm bẩm nhỏ, không biết rằng là anh nói với ai nữa, một mình hay nói với xanh đang rúc sâu vào lòng vàng ngủ ngon đây.
_ Chúc mừng năm mới nhé... Yamaguchi...
Như nghe được lời chúc của vàng gửi đến cho xanh, cậu khẽ nở một nụ cười nhẹ, đáp lại lời chúc của vàng bằng một câu thì thầm nhỏ không kém, nhưng đối với vàng có thể nghe được rõ mồn một, và điều đó khiến vàng ấm lòng không thể tả nổi.
_ Chúc mừng năm mới... Kei...
___________________________
Title: Đoản 13: Trăng, sao và năm mới ( TsukkiYama )
Word count: 1131 từ
Last edited: 9/1/2021
Author: Me:)) ( ChocolateChoco2312 )

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfiction ] Chuyện tình của Mặt Trăng và Ngôi Sao
FanfictionLoading... • • • Tiêu đề: [ Fanfiction ] Chuyện tình của Mặt trăng và ngôi sao • • • Couple: Tsukishima Kei x Yamaguchi Tadashi • • • Credit to: Me:)) ( ChocolateChoco2312 ) • • • Nhân vật thuộc về tác giả Furudate, nhưng số phận của họ lại thuộc v...