1
"Jimin, nghe nói sau phố mới mở một tiệm bánh ngọt, tan học cùng nhau đi thử xem?"
"Được thôi."
Hiện tại đang là tiết giải lao cuối cùng của ngày hôm nay, mấy nữ sinh cùng lớp đều vây quanh trước bàn của Yu Jimin, liên tục phấn khích bàn bạc xem sau khi tan học nên làm gì.
Xung quanh có chút ồn ào. Kim Minjeong vốn đang gục đầu ngủ trên bàn, giờ lại bị ồn đến khiến cô không ngủ được nữa. Thực khó chịu, rõ ràng chỉ cần mấy người kia im lặng một chút, cô đã có thể bình yên ngủ qua tiết này. Cô ngồi thẳng dậy, tay trái chống lên má, có chút không kiên nhẫn nhìn về phía Yu Jimin.
Kim Minjeong không nghĩ rằng ánh mắt của chính mình mang theo ý tốt gì, nhưng sau khi Yu Jimin chú ý đến, vẫn xuyên qua đám đông mỉm cười nhìn cô.
Chị ta luôn như vậy. Kim Minjeong ở trong lòng cười nhạo một tiếng, đem cái mũ áo sau lưng trùm lên đầu, úp mặt xuống bàn tiếp tục ngủ.
Còn hai phút nữa là đến giờ vào học, mấy nữ sinh vây quanh trước bàn cô bắt đầu trở về chỗ ngồi của mình, Yu Jimin chớp mắt, lấy điện thoại nhanh chóng hướng về phía Kim Minjeong chụp một tấm ảnh.
"Sao lại chụp cậu ấy?" Bạn cùng bàn bên cạnh tò mò chọc chọc vào tay Yu Jimin hỏi.
"Oh." Cô chậm rãi trả lời, "Chỉ là cảm thấy bộ dạng đội mũ vào ngủ thực đáng yêu."
2.
Vào thứ sáu sẽ được tan học sớm hơn thường lệ, một phút trước khi chuông ra về vang lên, Kim Minjeong đang buồn ngủ liền tỉnh táo trở lại, người tràn đầy năng lượng. Sau khi cô giáo vừa rời khỏi lớp, giây tiếp theo cô liền cầm lấy balo chạy thẳng ra ngoài.
"Minjeong luôn hấp tấp như vậy."
Yu Jimin biểu cảm đã quá quen với điều vừa nhìn thấy, vén tóc ra sau tai, mỉm cười: "Em ấy chính là như vậy."
*
Khu trò chơi vào thứ sáu vẫn đông đúc như mọi khi, lúc Kim Minjeong vừa bước vào, cô từ xa đã nghe thấy tiếng Ninh Nghệ Trác cãi nhau với mấy đứa nhóc.
"Đã nói chị là đừng có đi chỗ đó! Sao chị cứ đi qua chỗ đó vậy hả!"
"Này, không đúng, chị đừng có dùng kỹ năng bậy bạ nữa!"
"Trời ạ......"
Thật là, mấy đứa nhóc con chưa đủ lông đủ cánh cũng có thể khoa tay múa chân với cô. Trò này rõ ràng không thể chơi được nữa, cô hất tay ra, mặt không biến sắc xoay người lại nhìn chằm chằm mấy đứa nhóc phía sau mình.
"Là mấy nhóc chơi hay là chị chơi? Đừng có mà lải nhải với chị nữa, mấy đứa có dạy chị chơi kết quả chắc chắn cũng không tốt lành gì......"
Đứa nhóc đứng ở trước mặt nhìn chằm chằm vào cô, uất ức mím chặt môi lại: "Chị đã giành trò chơi của tụi em, bây giờ lại còn dọa nạt người khác......"
Càng nói càng oan ức, lại sợ bị cô giáo huấn, dứt khoát khóc lên một tiếng mang theo đám nhóc kia chạy đi.
Kim Minjeong ở phía sau thích thú quan sát, cô đem balo của mình đặt vào ghế bên cạnh, đi đến vỗ vào vai Ninh Nghệ Trác: "Lại bắt nạt trẻ con."