01

1.4K 60 2
                                    

" Lee Donghyuck, đứa con trai đáng thương, rồi hạnh phúc sẽ đến với con thôi ! "

Hé mở đôi mắt mệt mỏi sau một giấc ngủ hoàn toàn không đủ so với mức quy định của mỗi người. Một ngày tiếp theo lại đến, cậu lại bắt đầu vào công việc của mình.

Trong đầu lại mông lung suy nghĩ đủ điều về chính bản thân yếu ớt này, khẽ nhếch môi cười một cái. Không hiểu sao đối với cậu thứ tối tăm nhất không thể bước đến chính là hai thứ mang tên ' hạnh phúc '.

Nhưng xét cho cùng, sự sắp đặt của ông trời con người làm sao có thể thay đổi được, quả thật định mệnh đã mang đến cho cậu những gì thì phải cố gắng mà phải đối mặt cho dù có bao nhiêu khó khăn đi chăng nữa.

Nhưng có một điều Lee Donghyuck không tài nào hiểu được, tại sao cậu lại phải chịu nhiều đau khổ như thế ?

Từ nhỏ đến lớn trong cuộc sống không một lần nào mà lọt vào mắt của chúa mà gieo xuống một chút may mắn.

Trải qua 19 năm không có hơi ấm của cha, người thân duy nhất chỉ có người mẹ đang bệnh nặng đang chờ thuốc từ những đồng lương ít ỏi mà cậu làm ra.

Donghyuck mất cha từ lúc nhỏ trong một lần tai nạn. Mẹ cậu một thân nuôi cậu đến bây giờ, 2 năm nay bà đang mắc phải một căn bệnh quái ác mà Donghyuck đã rất nhiều lần tự hỏi cậu và mẹ thật ra đã làm sai việc gì điều mà phải chịu đựng nhiều đến thế ?

Một mình vất vả mới có thể trang trải được cuộc sống đến thời điểm hiện tại, làm việc ngày đêm đến nổi chỉ ngủ được nhiều nhất là 4 giờ đồng hồ. Đôi mắt Donghyuck bây giờ đã lờ đờ sau khi mỗi buổi sáng thức giấc.

Lee Donghyuck, một người con trai 19 tuổi hiền lành, lứa tuổi đáng lẽ ra phải vui vẻ đến trường đại học cùng các bạn đồng niên.

Đường nét trên gương mặt được hưởng từ cha, hoàn toàn có một nét đẹp riêng. Dáng người nhỏ bé, mỏng manh nhìn vào lại muốn bảo bọc, che chở.

Tuy Donghyuck nhìn có vẻ yếu đuối đến thế nhưng tâm hồn lại mang một ý chí rất kiên cường.

Đặc biệt, tính cách tốt bụng, hòa đồng nhưng gia cảnh lại vô cùng khó khăn. Vì thế cho đến bây giờ Donghyuck vẫn không có một người bạn đồng trang lứa ở bên cạnh, nhưng ngược lại, cậu có một người mà mình xem là anh trai đối xử với cậu rất tốt.

Khác với cậu, Kim Dohyun là một công tử giàu có nhưng tính tình lương thiện. Ở bên cạnh cậu đã rất lâu, anh luôn giúp đỡ cậu, anh lớn hơn cậu đến 5 tuổi nên Donghyuck xem Dohyun như một người anh trai luôn bên cạnh mình mà rất tôn trọng anh, ngoài ra cậu còn rất ngưỡng mộ Dohyun rất nhiều, vì anh là một người đàn ông thành đạt.

" Donghyuck tại sao em luôn từ chối anh cơ chứ, anh tình nguyện đưa mẹ em đi chữa trị đó, chẳng lẽ em cứ để mẹ mãi như vậy ? "

Dohyun đưa mắt nhìn người con trai mặt, ánh mắt có phần ôn nhu nhưng giọng nói lại có phần khá lớn tiếng. Donghyuck không bao giờ nghe anh cả, cậu đúng là rất cứng đầu.

" em đã nợ anh nhiều rồi, em không không muốn gây thêm phiền phức đến cho anh nữa. "

Donghyuck cuối mặt, cậu thực sự đã nhờ vào anh rất nhiều mới có thể trang trải được cuộc sống, học phí lúc trước của cậu cũng là do vào anh Dohyun. Đối với con người Donghyuck, cậu cảm thấy rất ngại.

| allhyuck | vì sao lại đau khổ ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ