Chương 7: Chia thế nào?

801 86 14
                                    

Như chúng ta đã biết, Tiêu Chiến là con trai út của ông giám đốc trại cải tạo tỉnh K. Khi sinh ra anh, cả hai ông bà đều chán không nói nên lời. Tất nhiên với một gia đình có điều kiện, có gia thế, sinh được một cậu con trai Tiêu Quyết là quá đủ rồi, không mong gì hơn một đứa con gái cho có nếp có tẻ. Thế mà rồi vẫn lại là tòi ra một thằng cu. Bà xã ông giám đốc chỉ biết ngấm ngầm khóc ròng cho số phận không đẻ được con gái của mình.

Và cuộc đời bà còn thảm hại hơn khi có một ông chồng yêu công việc hơn yêu vợ mà người ta gọi là vác tù và hàng tổng. Ông giám đốc trên con đường thăng quan tiến chức ngày đêm bỏ lại vợ yêu ở nhà với hai thằng giặc. Tối về ôm gối ôm nằm ngáy o o chứ quyết tâm là không ôm vợ. Hôm nào có hứng thì lại đúng ngày "chị nguyệt" của bà xã đến chơi.

"Nằm chờ chồng như con mèo đói. Chồng làm về ngủ ngáy o o. Muốn yêu chồng nó lại không cho." Còn gì buồn hơn khi mà mỡ đã kề trước miệng mèo mà mèo không được xơi chứ?

Đời người phụ nữ có lắm cái nhục, mà cái nhục nhất là người đàn ông vô cảm. Ông giám đốc nằm bên vợ cứ lạnh như tiền, chán mớ đời.

Cuộc đời bà đã lạnh lẽo cho đến khi ông chồng quyết tâm đuổi đứa con trai ngọt ngào yêu dấu của bà đi. Rất đáng buồn cho bà là trên đời này chỉ có thằng út là thân thiết với bà, chứ thằng lớn chính là bản sao nghiệt ngã của thằng chồng. Không có Tiêu Chiến, cuộc đời bà cũng mất luôn niềm vui. Tiêu Quyết lại càng không muốn về nhà, suốt ngày chết dí ở cơ quan. Hắn sợ không khí nặng nề của gia đình mình.

Trái với gia đình ông giám đốc, bên nhà Vương Nhất Bác lại nhân khẩu quá thịnh vượng. Nếu bố Tiêu Chiến lạnh nhạt vợ con thì bố của Vương Nhất Bác lại quá là hăng hái trong chuyện vợ chồng. Hậu quả là ba năm hai đứa, chị cả của Vương Nhất Bác chỉ hơn cậu một tuổi. Sau đó vài năm lại sinh thêm một cậu em trai nữa. Tưởng đâu thế là đủ, là viên mãn rồi, thì đúng năm Vương Nhất Bác học đại học năm nhất nhà họ lại có thêm một thành viên. Vâng, lại là con trai, và bé chỉ hơn con Toả gà một tuổi. Chú cháu nó xưng anh gọi em cũng không cảm thấy vô lý.

Các cụ có dạy "tam nam bất phú, tứ nữ bất bần". Nhà họ Vương có tận ba thằng con trai, bảo sao mãi không giàu. Bố mẹ làm nông, trồng trọt, chăn nuôi, cũng mát tay lắm. Mà nuôi tận bốn đứa ăn học nên làm đến đâu hết đến đó, chẳng có của để dành. Khá là thảm hại so với gia đình quyền thế nhà ông giám đốc.

Vậy nên, ngày Vương Nhất Bác bỏ học đi làm kiếm tiền nuôi người yêu lỡ dại dính bầu, bố mẹ cậu đã thất vọng nhường nào. Con trai lớn trong nhà là niềm tự hào của cả dòng họ, cuối cùng làm cha mẹ ê chề tới nhường này. Quá xấu hổ và nhục nhã, ông Vương huyết áp vọt lên tận 180, phải đi cấp cứu. Và sau đó là quyết định từ mặt con.

Hai gia đình đều không chấp nhận, Tiêu Chiến lại càng mặc cảm. Cuộc đời của anh, tương lai của anh có thể sẽ sáng lạn hơn nếu không có sự xuất hiện của đứa bé. Nhiều đêm Tiêu Chiến học bài trong nước mắt, nhưng khi nghĩ đến chuyện bỏ con thì anh gạt phắt đi ngay. Làm gì có chuyện đó, Tiêu Chiến dễ gì mà đầu hàng số phận, nhất là với cái đứa cứng đầu cứng cổ như anh.

|Bác Chiến| Những điều anh chưa biết. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ