Chapter 1

1.1K 88 19
                                    

Chắc hẳn ai trong giới bóng  chuyền cũng đã từng nghe tới cái tên Hinata Shouyou. Một cầu thủ bóng chuyền  chuyên nghiệp và đầy thành tựu đáng tự hào.

Cậu ấy được vinh danh là cò mồi mạnh nhất. Cùng với đồng đội của mình, cậu đưa đội tuyển bóng chuyền nam Nhật Bản ra thế giới, ấy vậy mà cậu chỉ có 164 cm.

Cậu đã thấp lên ngọn lửa tinh thần cho những cậu nhóc có vóc dán nhỏ con như cậu, giúp họ đến với bóng chuyền như cách mà người khổng lồ tí hon đã làm vậy.

Cậu thành công, cậu hạnh phúc và trên hết cậu có những người đồng đội tuyệt vời.

Tưởng chừng cậu sẽ sống như vậy cho đến khi cậu già đi. Cậu trở thành một huấn luyện viên. Rồi sau đó cậu về nhà nghỉ, sống một cuộc sống đầy ấp hình bóng của thứ mà cậu yêu thích.

Nhưng người tính không bằng trời tính, ngày hôm đó một ngày phải nói là đẹp trời. Những tán mây gợn sóng trên bầu trời xanh biếc, nhìn nó cứ như là mặt biển đầy những con sóng nhấp nhô.
Gió thổi vi vu làm mái tóc cam của cậu bay nhẹ nhàng đẹp tựa như một mặt trời tí hon vậy.

Hinata ngân nga một vài giai điệu mà cậu nghe được từ bài hát sáng nay phát trên tivi. Cậu đầy lạc, đầy vui vẻ đi trên tay cậu những món đồ mới mua nào là một trái bóng chuyền mới, trái bóng ở nhà cậu đã củ lắm rồi rồi còn rất nhiều thứ nữa.

Hinata đi đến cột đèn giao thông, đợi cho tín hiệu đèn bật sáng để qua đường, trở về căn hộ của cậu thì đột nhiên cậu cảm nhận được một lực đẩy mạnh từ đằng sau, theo quán tính cậu ngã nhào về phía trước, không thể lấy lại thăng bằng mà nằm sấp trên mặt đường.

Cậu chỉ vừa mới ngồi dậy, còn chưa kịp định hình thì trùng hợp làm sao một chiếc xe tải lớn chạy ngang qua. Có vẻ như tài xế không kịp thích ứng nên xe thắng không kịp chiếc xe lao tới tông thẳng vào người con trai kia.

Cậu văng ra, xa lực của chiếc xe tông vào cậu rất chi là lớn, vì vậy mà đầu cậu va đập mạnh xuống mặt đường thô cứng, máu bắt đầu tuông ra như suối, đôi mắt của Hinata lim dim, mờ mịch.

Tiếng la hét, tiếng còi xe, rồi tiếng khóc thút thít và cả tiếng xe cấp cứu. Khung cảnh đầy hoảng làm cho đầu Hinata đau hơn. Mọi thứ mờ mịt, âm thanh bắt đầu trống rổng, đôi mắt cậu cụp xuống.

---------------------------

Chiếc xe cấp cứu chạy thật nhanh trên con đường đông đúc. Trong chiếc xe này có một cậu nhóc mang mái tóc màu mặt trời, nhưng lạ thay mái tóc đó nhuốm đầy sắc đỏ máu, không những vậy cả cơ thể cậu nhóc điều toàn thứ chất lỏng màu đỏ kì dị.

Những người xung quanh cậu cố gắng sơ cứu cho cậu. Họ mong rằng chiếc xe sẽ nhanh chóng tới bệnh viện và thật may mắn làm sao điều ước của họ trở thành sự thật.

Họ nhanh chóng đưa cậu thật nhanh chạy vào phòng cấp cứu. Xa xa kia có một bóng hình cao lớn, mái tóc đen bếch lại vì mồ hôi, anh chạy thật lại phía cái con người đang bị thương.

- Hinata!!Hinata, cậu sẽ không sao đâu! tôi biết mà cậu sẽ sống, không sao đâu, Hinata! - cậu trai trẻ ấy lo lắng, một tay nắm lấy bàn tay đầy máu của Hinata tay còn lại cật lực đẩy chiếc giường( tôi không biết nó là giường gì nhưng mấy cô chắc ngộn đam nhiều cũng biết giường loại này ha) mặt anh ta không còn một cắt máu trắng bệch - Hinata!!

[Dn Haikyuu] Một lần nữa, trở về ngày tháng cao trung(DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ