Tối đó, Lý Thường Như xin phép nhà trường, tiết tự học buổi tối đưa các học sinh ra ngoài.
Nhất Trung toạ lạc trên đoạn đường phồn hoa ở Ninh Thành, cách vài cây số liền có thể gặp một trung tâm thương mại lớn. Khi đi mới biết, Lý Thường Nhưđã hẹn trước chỗ ngồi ở Haidilao, dù cho họ có đoạt được giải quán quân hay không, bữa ăn Haidilao này vẫn chẳng chạy đi đâu được.
“Nghiêm Hạo Tường.” Lưu Diệu Văn thấy Nghiêm Hạo Tường với Tống Á Hiên đang tìm chỗ ngồi, gọi cậu một tiếng, chỉ vào cái ghế trống cạnh mình: “Đến đây đến đây, ngồi chỗ này này.”
Bên trái Lưu Diệu Văn là Hạ Tuấn Lâm, sau khi Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống, bên tay phải là cậu và Tống Á Hiên.
Bàn bọn họ ngồi là bàn 12 chỗ ngồi, vừa vặn ngồi đủ. Lúc nhận thực đơn, Mã Gia Kỳ muốn gọi 6 chai rượu, nữ sinh bên cạnh hắn ấy một tiếng.
“Không phải cô Lý không cho uống rượu bia hả?”
“Suỵt ——-.” Mã Gia Kỳ nhìn cô lắc đầu một cái: “Bí mật, cô đến bọn tôi sẽ giấu đi.”
“Cậu gọi làm gì, còn gọi tới 6 chai.” Lưu Diệu Văn thuận miệng hỏi: “Chỉ với tửu lượng kia của cậu, cậu uống nổi không?”
“Không phải có Lâm ca sao?”
Hạ Tuấn Lâm cười cười: “Tôi không uống, cậu tự uống hết đi.”
Thấy hắn bắt đầu uống nước chanh tu tâm dưỡng tính, Mã Gia Kỳ nhìn lướt qua, bàn bọn họ nam nữ mỗi bên một nửa, hắn cũng ngại mời nữ sinh uống rượu. Ánh mắt Mã Gia Kỳ sáng lên: “Nghiêm Hạo Tường, hai ta uống, cậu khẳng định có thể uống đúng không?”
Không kịp chuẩn bị đột nhiên bị gọi tên, Nghiêm Hạo Tường ngước lên nhìn. Tống Á Hiên bên cạnh nhìn cảnh này, không ngừng lại, cười nhạt: “Ờ, Tiểu Nghiêm có thể uống.” Một chai liền gục.
Không chờ Nghiêm Hạo Tường đáp lời, Mã Gia Kỳ đã coi cậu thành niềm hi vọng duy nhất, chủ động rót cho Nghiêm Hạo Tường một ly đầy.
“Tôi mời cậu.” Mã Gia Kỳ nâng cốc thuỷ tinh: “Trước đó không thân quen, tôi còn thấy thái độ cậu sao lại khó chơi như vậy. Lúc đó bởi vì Kiều…..À không nói tới nữa, qua chuyện này tôi mới biết cậu là người thế nào, sau này cậu chính là bạn của tôi.”
“Cậu chưa uống đã bắt đầu nói lời thật lòng?” Nghiêm Hạo Tường nhíu mày: “Nhịp điệu này của cậu tôi theo không kịp.”
Trên bàn vang lên một trận cười.
“……” Mã Gia Kỳ giật khóe miệng: “Cậu có thể nói dễ nghe hơn chút được không?”
“Không thể.” Nghiêm Hạo Tường đưa ly về phía trước, chủ động cụng ly với hắn: “Không có gì ghê gớm, trước đây tôi cũng không vừa mắt cậu.”
Cậu vẫn luôn mạng bộ dạng hờ hững, người không biết còn thấy tên này sao lại thích ăn đòn như vậy, nhưng khó giải thích được có người vẫn muốn chạy tới trước mặt cậu cảm nhận cái khí chất này.
Mã Gia Kỳ nhịn không được hỏi thêm một câu: “Hiện tại thì sao?”
“Cậu phải dựa vào tôi, tôi còn có thể không thích cậu được sao?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Lớp Trưởng Và Trùm Trường
Truyện Ngắntruyện này lúc trước mk viết ở nick @meocon1911 nhưng vì bị mất nick nên mk sẽ viết tiếp truyện ở đây, mong mọi người ủng hộ.