7
Mùa đông ở Seoul lạnh chết đi được.
Dù Kim Minjeong đã quấn ba lớp bên trong ba lớp bên ngoài kỹ càng, hai tay đút vào túi áo khoác, nửa khuôn mặt cũng vùi vào khăn choàng cổ, nhưng vẫn cảm thấy lạnh. Hơi lạnh theo nhịp thở của cô phả ra bên ngoài, cô híp mắt, lờ mờ nhìn thấy đám học sinh cấp 2 nhà đối diện đang cãi nhau ầm ĩ, chuẩn bị đi luyện thi chạy vụt qua người cô. Tuyết rơi cả đêm, đường phố phủ đầy một mảnh màu trắng đâm thẳng vào mắt, cô đưa tay ra khỏi túi, bắt được hoa tuyết đang từ từ rơi xuống.
Vốn đang muốn đóng giả nữ chính trong mấy bộ phim truyền hình, còn chưa kịp suy nghĩ Yu Jimin đã xuất hiện ở sau lưng, đem toàn bộ sức nặng đè lên người cô. Kim Minjeong lảo đảo một cái, suýt chút nữa mang theo cả người cùng balo trên lưng ngã vào trong tuyết.
Cô ổn định lại thân thể, cảm thấy có chút khó chịu quay người lại, vươn tay đẩy đầu Yu Jimin ra: "Chị làm cái gì vậy?"
"Buồn ngủ quá......" Yu Jimin lẩm bẩm, đem trán cọ cọ vào lòng bàn tay Kim Minjeong nói nhỏ, "Vì chị sáng sớm đã phải dậy để đi thi nhảy với em, nên lát nữa lên xe Minjeong phải cho chị dựa đó."
"Vai của Minjeong mặc dù có chút gầy, nhưng vẫn chắc chắn lắm."
Thực sự không thể tin được. Kim Minjeong thờ ơ nhìn Yu Jimin thân hình cao hơn mình mà cười lạnh một tiếng, không thèm quan tâm đến chị ta nữa, cô rút tay lại, không chút do dự mà quay người bỏ đi.
"Chờ chị..." Yoo Jimin ở phía sau lưng cô gọi to.
*
"Lát nữa chị tự về một mình đi."
Lần thứ ba Yu Jimin tựa đầu ngủ gật trên vai cô, Kim Minjeong rốt cuộc không nhịn được nữa quay đầu trừng mắt liếc Yu Jimin một cái.
Yu Jimin loạng choạng ngẩng đầu lên, ngồi thẳng người ngáp dài.
"Buồn ngủ thật, hôm qua chị ngủ hơi muộn."
Cô liếc nhìn Kim Minjeong, thẳng người giơ ngón tay lên ngoắc ngoắc, bắt đầu nói lung tung: "Holmes từng nói, duy trì quan hệ xã giao với mọi người sẽ mệt lắm."
"Holmes không có nói như vậy!" Kim Minjeong thật không còn gì để nói với người trước mặt, "Nhưng Tiền Hải Yến có nói, sở dĩ quan hệ xã giao với người khác mệt mỏi, là bởi vì mỗi người đều cố gắng thể hiện tính cách không thuộc về họ."
Thực ra Kim Minjeong cũng không biết Tiền Hải Yến là ai, đây là Ninh Nghệ Trác nói với cô. Nhóc con người Trung Quốc đó luôn thích trích dẫn mấy câu nói nổi tiếng từ danh nhân trong cuốn nhật ký của mình, Kim Minjeong chỉ ấn tượng với mỗi câu này. Bởi vì căn bản đây là đang nói người như Yu Jimin.
Yu Jimin nghe xong lời nói của cô thì nhăn mũi một cái, sau đó đành bỏ tay ra: "Được rồi, mặc dù chị không biết em đang nói tới ai, nhưng nếu em còn như vậy nữa thì chị sẽ hôn em đó."
Thần kinh. Kim Minjeong ở trong lòng mắng cô một câu, quay đầu ra ngoài cửa sổ dứt khoát ngậm miệng lại không nói gì nữa.
8
"Nhảy đẹp lắm!"
"Cô gái đó giỏi thật--"