Khoảng Cách Vô Hình Chương 183

109 6 0
                                    

Chương 183: Mang con trai em đi cũng không nói cho em biết sao? !

"Ừ, ăn nhanh lên một chút" Kim Tử Long cúi đầu hùa theo cô …, trong đôi mắt thâm thúy có tình yêu say đắm sâu nặng cùng sự cưng chiều, nhẹ nhàng nói với Hữu Chí:

"Không nên lãng phí một trận vất vả tâm sức của mẹ con." 

Một bữa cơm ăn rất bình thản, giữa chừng Hữu Chí lại bị Kim Tử Long thuận miệng hỏi đến sách lược hấp dẫn của trò chơi, đôi mắt to tròn thông tuệ đặc biệt sáng rỡ, ở bên cạnh, Dụ Thoại Mỹ nhìn bọn họ nói chuyện, trong lòng vừa hạnh phúc vừa lo lắng.

Buổi tối, tiễn Kim Tử Long đi về, ánh trăng chiếu rọi ngõ hẻm, nhu hòa mà xinh đẹp.

"Cả đêm em cứ ưu sầu lo lắng, làm sao vậy? Vẫn còn vì lời nói của ông cụ mà tức giận?" Đôi mắt thâm thúy của Kim Tử Long nhìn cô chăm chú, kéo cô tới trước mặt mình:

"Lời ông ấy nói em không cần để ở trong lòng, sớm biết thế anh sẽ không để em nghe điện thoại."

Dụ Thoại Mỹ nhìn vào mắt anh, cắn môi nói:

"Có dễ dàng như anh nói không? Anh nói muốn kết hôn với em, chúng ta vĩnh viễn ở chung một chỗ, có dễ như vậy không?...... Sao em cảm thấy càng ngày càng khó khăn?"

Dưới ánh trăng dáng vẻ của cô có chút yếu đuối, Kim Tử Long cau mày, trong lòng khẽ nguyền rủa một tiếng.

Lão già đáng chết, sao lại nói với cô chuyện không nên nói!

"Ngoan ngoãn nói cho anh nghe, ông ấy uy hiếp em thế nào?" Thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi tựa vào xe, kéo cô tới, vòng ở giữa khuỷu tay mình, Kim Tử Long nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt mà yếu ớt của cô, nhẹ giọng hỏi.

Dụ Thoại Mỹ lắc lắc đầu, nhìn anh chằm chằm hỏi:

"Tóm lại, cưới em có bao nhiêu khó khăn anh biết đúng hay không? Gia tộc của anh không cho phép xuất hiện một phụ nữ có vết đen, hơn nữa anh có hôn ước cùng tiểu thư nhà họ La, nếu bởi vì sự can dự của em khiến cho quan hệ của các người xơ cứng, ba anh chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh —— ngộ nhỡ có ngày ông ấy làm cho anh chỉ còn hai bàn tay trắng thì làm sao bây giờ?" 

Kim Tử Long cười yếu ớt, kiêu căng ngạo mạn khác thường.

"Em lo lắng cái gì? Anh chỉ có hai bàn tay trắng thì em sẽ không có chỗ dựa?" Ngón tay khơi cái cằm mịn màng của cô lên, hỏi.

Dụ Thoại Mỹ có hơi phát cáu, thoát khỏi sự khống chế của anh, cau mày nói:

"Em không có ý đó."

Ánh mắt Kim Tử Long vẫn trêu tức như cũ, hai tay đút ở trong túi quần, giọng nói du dương:

"Không phải anh đã nói rồi sao? Nếu như nhà họ Kim không tha cho anh, chúng ta bỏ trốn là được, em không muốn bỏ trốn cùng anh?"

Dưới ánh trăng, đôi mắt anh trong vắt lộ ra vẻ mị hoặc khiến người ta hít thở không thông.

Dụ Thoại Mỹ cau mày chặt hơn, nhìn kỹ anh mấy giây, lắc đầu xoay người rời đi:

Khoảng Cách Vô HìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ