Đại Lý, Tĩnh Tây Vương Phủ.
Trong một tòa lâu ba mỹ nhân vận cung trang vừa dùng xong trà chiều quây quần, trên bàn có dưa và đủ loại trái cây bánh ngọt, còn có một loạt các bức ảnh chụp đáng ra không thể xuất hiện ở thời đại này nằm tán loạn trên bàn.
Đừng nghi ngờ! Nó đúng thật là ảnh chụp.
Nhị thiếu phu nhân Lưu Ly của Đường phủ, ba năm trước xuyên không đến Đại Lý, mà số ảnh chụp này, chính là của hồi môn duy nhất của nàng.
"Cái này là nhà cao tầng...... Đây là vườn bách thú, con này gọi là Chim Cánh Cụt...... đây nữa, đây nữa, đây là bà chị Lưu Phong của ta......" Đây là lần thứ n Lưu Ly nhìn ảnh chụp mà nhớ đến quê hương với người nhà ở tận ngàn năm sau.
Nàng hào hứng kể, hai người còn lại mang đầy tâm sự ngồi bên cạnh, Một người là Đường phủ đại thiếu nãi nãi Tạ Uẩn Nhi, một người là Đường phủ đại tiểu thư Đường Y.
"Tiểu Y, làm gì mà mặt mày cau có vậy? Dù trời có sập xuống thì cũng có phụ thân và hai ca ca của muội đỡ cơ mà!"
"Nhị tẩu....." Đường Y cầm lấy từng tấm ảnh chụp trên bàn nhìn thật kỹ, trong ảnh chụp là hai nữ sinh đang đi du lịch rất vui vẻ. Gọi một tiếng "nhị tẩu" xong, dường như muốn nói lại thôi.
"Chuyện gì khiến ngươi phiền lòng vậy, nói ra xem nào?" Hai mắt Lưu Ly nhìn chằm chằm vào nàng, lòng hiếu kỳ chính thức nổi lên.
Tĩnh Tây Vương Phủ, thanh thế vinh sủng vô cùng to lớn, trong thiên hạ này việc làm khó được Đường gia cũng không có mấy chuyện, huống hồ lại là đại tiểu thư của Đường gia từ bé đã được mọi người nâng niu che chở, chuyện gì có thể khiến nàng "phiền não" đến vậy?
"Sáng nay, nương nói cho ta biết bên nhà Đoạn tướng quân nhờ người đến cầu hôn, nương hình như rất vừa lòng."
"Đoạn tướng quân? Chính là Trấn Nam Vương Gia, Đoạn tướng quân kia sao?" Nhìn Đường Y một cái, thấy nàng gật đầu. "Đoạn tướng quân đúng là rất tốt. Ý của muội thì sao?"
Đường Y lại ngắm nghía những bức ảnh chụp kia, im lặng một lúc rồi mới ngẩng đầu lên.
"Muội không muốn thành thân sớm như vậy."
"Tiểu Y, muội đã mười sáu tuổi cũng nên lập gia đình rồi." Lưu Ly nói đúng trọng tâm.
"Nhưng mà...."
"Ai, mười sáu tuổi đúng là còn nhỏ, nhớ lại hồi ta mười sáu tuổi thì đang làm gì nhỉ? Là nữ sinh cấp ba, mỗi ngày đến trường, tan học, đi dạo phố, xem phim. Lập gia đình hả? Đối với ta mà nói, đúng thực là chuyện xa vời. Ai! Thật muốn trở về nhìn lại quê hương không khí ô nhiễm, giao thông hỗn loạn, trị an lộn xộn kia. Nếu không phải Hồ Ly sư phụ nói rõ ràng là đi vào đường hầm thời gian hung hiểm vô cùng, rồi còn, lão công của ta, nhị ca ngươi ấy, chết cũng không chịu cho ta thử, nếu không, ta thực sự muốn đêm nay theo về." Trước đây, ở quê hương sống trong cái nơi mà người nước ngoài gọi là "chuồng heo", bây giờ, đến nơi này cảnh đẹp như tranh, không khí trong lành, không có tiếng giao thông ồn ào tắc nghẽn, đúng là tiên cảnh chốn nhân gian, nhưng thật ra nàng lại rất nhớ những chuyện trước kia.