"Đường Y? Chính là Tĩnh Tây...." Ánh mắt Lưu Phong liếc về phía Nghiêm Chí Hạo, đột nhiên há hốc mồm. Cô không chút khách khí đánh thẳng vào cánh tay hắn vẫn đang ôm Đường Y. "Buông ra, buông ra!"
Đường Y vừa rơi xuống đất, Lưu Phong đã lập tức lôi cô sang một góc.
"Em thật sự là Tiểu Y? Sao em lại ở đây?" Giọng nói của Lưu Phong có chút run rẩy, không biết do hưng phấn, hay là sợ hãi. Tóm lại, chính là bộ dáng vô cùng kích động.
"Muội...... muội nhìn thấy Hồ sư phụ đang xuyên qua thời không, trong lúc nóng vội nên...không cẩn thận theo đến đây." Đường Y cũng tự biết chuyện này không ổn, bởi vậy, khuôn mặt cũng rất hợp cảnh, có chút chột dạ và bất an cộng lại thành ra áy náy.
"Vậy bây giờ phải làm sao? Chị nghe cái con Hồ Ly Tinh kia nói, chuyện xuyên không rất nguy hiểm, cũng không phải lần nào cũng thành công, nếu không may mắn thậm chí có thể mất mạng luôn. Em muốn trở về bây giờ cũng rất khó!" Nhớ đến đứa em gái ba năm không thấy mặt, giọng nói và tâm tình của Lưu Phong đều rơi xuống đáy vực, nặng nề vô cùng.
"Cái đó...... muội sẽ không về đâu!"
"Hả? Không quay về? Vì sao?"
Làm thiên kim đại tiểu thư của phủ Vương gia lại không làm, chạy đến đây làm cái gì?
"Muội..... Muội không muốn lập gia đình sớm như vậy. Đại tỷ, muội có thể ở lại không?"
Đường Y nhẹ nhàng năn nỉ.
"Được rồi. Dù sao em cũng có khả năng không về được, về nhà chúng ta sẽ bàn kỹ lại."
Lưu Phong nghĩ rằng, việc này nhất thời cũng không thể giải quyết được, trước tiên cứ đưa cô ấy về nhà rồi nói sau. Nhưng cái tên nhiếp ảnh gia kia lại chọn đúng lúc này mà đứng ngoài hô to gọi nhỏ cô. Bất đắc dĩ Lưu Phong đành phải đem cái chuyện làm mình đau đầu này gác lại tạm thời, nắm tay Đường Giá Y quay lại chỗ ngồi.
"Làm sao! Kêu cái quỷ gì?"
Lưu phong thả người xuống ghế, không kiên nhẫn đáp lại một câu.
"Đây là ai? Có thể cho mượn một chút không?"
Nhiếp ảnh gia nhìn chằm chằm vào Đường Giá Y, sắc mặt vui mừng lộ rõ vẻ "nhặt được bảo vật"
"Đừng mơ!"
Lưu phong không chút suy nghĩ từ chối thẳng.
"Cô ấy không phải là người mẫu của lần quảng cáo này sao?" Nghiêm Chí Hạo hỏi.
"Đừng nói nữa. Cái gì mà người đẹp đẳng cấp quốc tế! Chụp chưa được vài phút lại đi trang điểm một lần, em nghĩ cô ta rõ ràng là đồ hàng mã. Cái vị Chân đại tiểu thư đó, bây giờ vẫn đang co đầu rút cổ ở trong phòng nghỉ của mình để trang hoàng trang trí, đại để là còn phải chờ tầm bốn, năm mươi phút nữa mới có thể ra gặp người ta!" Lưu Phong khinh thường liếc mắt về chiếc xe hơi.
"Vậy cô ấy......"
Nghiêm Chí Hạo thật sự bị làm cho hồ đồ.
Người mẫu chính thức ở kia, thế còn cô gái trước mắt này là ai?