1. Cái chết

2.3K 214 1
                                    

Morax vốn đã chuẩn bị kỹ càng cho cái chết của bản thân.

Đó không phải là một từ ngữ hay khái niệm gì xa lạ đối với một chiến thần. Những trận chiến liên miên không dứt và dòng máu tanh nồng mài sắc lưỡi thương của ngài, cũng mài mòn đi nhuệ khí sống sót.

Đó thật ra cũng không phải là chuyện gì quá đau buồn.

Bởi dù có là thần, thì cũng sẽ phải chết, chỉ là sớm hay muộn.

Ở Hoa Quang lâm, Morax gieo một rừng hoa Bách Hợp Lưu Ly, đợi tới sinh thần 6000 tuổi của Guizhong sẽ nở rộ rực rỡ.

Ở Dao Quang đàm, Morax dựng nên một lâu đài mỹ lệ từ những vỏ ốc to lớn, chiến lợi phẩm trong một trận chiến của ngài, dành tặng Osial.

Ở Vùng đất Muối, Morax vẽ ra một trận pháp, lấy cái chết của ngài làm chìa khoá, bảo hộ Harvia và người dân của nàng thêm 4000 năm.

Sau tất cả, Morax cho rằng ngài đã sẵn sàng cho cái chết.

Cái chết của ngài sẽ chẳng đơn độc hay buồn thảm. Guizhong sẽ đan vòng hoa, Osial sẽ chôn cất và Harvia sẽ rơi nước mắt.

Thế nhưng, Morax chẳng thể ngờ được, ngài lại là kẻ sống sót cuối cùng trong cả bốn người.

Chiến tranh rất tàn nhẫn.

Nó không chỉ nhuộm đỏ binh đao, làm tanh dòng nước chảy, mà còn khắc vào những ngọn núi đá dấu tích chẳng thể xoá mờ.

Morax trở thành nham thần, nhưng ngài cũng trở thành kẻ cô độc.

Morax đã từng rất nhiều lần nghĩ đến cái chết, nhưng đây là lần đầu tiên ngài nghĩ đến cái chết gây ra bởi bản thân.

Và không chỉ một lần duy nhất trong suốt hơn ngàn năm sau đó.

Nhưng rồi người đó xuất hiện.

Người đến mang theo tiếng gió thổi rì rào như ca hát; mang theo hương hoa lay lắt động lòng người; mang theo vô tư mỹ lệ ngài đã lâu rồi chẳng còn nhìn thấy.

Người đến mang theo hương rượu Bồ Công Anh quyến luyến khó quên; mang theo tiếng hát lời thơ dịu dàng êm ái; mang theo nụ cười rạng rỡ ngài đã từng quên.

Barbatos.

Morax thầm nhẩm lại một lần nữa, và khắc sâu trong lòng cái tên này.

Người đã dạy cho ngài lần nữa biết yêu thương.
.
"Cảm ơn em."

Zhongli tỉnh khỏi dòng hồi ức như thác lũ nhấn chìm người ta vào đó, nhẹ nhàng cười nhìn thiếu niên trước mặt.

Vẫn là dáng vẻ của hơn ngàn năm trước ấy, vẫn nụ cười, vẫn ánh mắt, vẫn vô tư và tự do vẹn nguyên như ngày đầu gặp mặt.

"Cảm ơn em, năm đó đã lựa chọn ở bên tôi."

Cảm ơn em, vẫn là dáng vẻ ấy không hề thay đổi.

Cảm ơn em, dạy tôi biết hạnh phúc sau đau khổ.

Cảm ơn em, vì đã bên tôi suốt ngàn năm không đổi.

Cảm ơn em, đã yêu tôi.

[ZhongVen] Tổng hợp đoản ngẫu hứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ