"Lee Jeno, cho mượn máy tính tí nhé! Jisung vào việc luôn đi em êi!""Donghyuck đến chơi với anh hay đến chơi máy tính của anh thế?"
Lee Jeno nhìn đồng hồ đã 10 giờ đêm mà dịu giọng phàn nàn. Lee Donghyuck vừa nãy đột nhiên gõ cửa kí túc xá của 4 người bọn họ, nằng nặc đòi vào chơi. Lee Jeno cho rằng người này tới là do nhớ mình quá, phải tranh thủ thời gian quấn quít bạn bồ, ai ngờ vừa mới cởi giày ra, Lee Donghyuck đã to giọng gọi Jisung, kéo ngay đứa em vào trận game đã hẹn trước.
"Mai mày có lịch trình sớm mà, đi ngủ trước đi. Đánh xong mấy ván rồi tao ngủ sau, có hẹn trước rồi. Jisung đăng nhập xong chưa mày, lâu quá!!!"
Giờ phải nói qua dàn máy tính mới mua của Lee Jeno xịn cỡ nào mà khiến Lee Donghyuck mê mẩn tới vậy. Tuy ở nhà đã tự sắm cho mình một chiếc cũng đắt tiền không kém, cơ mà Lee Donghyuck vẫn khoái cảm giác chơi máy tính chùa hơn. Dàn loa khuếch đại âm thanh cùng bộ lọc âm siêu chuẩn khiến Lee Donghyuck tưởng tượng như mình đang là siêu anh hùng giữa vũ trụ bao la vậy. Cùng với đó là bàn phím phát quang đủ màu nhấp nháy, con chuột máy tính nhanh nhạy, ghế ngồi trục xoay có cả gối cổ siêu thoải mái, Lee Donghyuck thầm nghĩ đây đúng là dàn máy tính chất lượng cao chỉ phù hợp với mình cậu mà thôi.
Lại nói qua mối quan hệ của Lee Jeno và Lee Donghyuck hiện giờ. Bạn thân, bạn game, đồng nghiệp, người yêu. Chơi với nhau ngót nghét 6, 7 năm hai đứa mới tiến thêm một bước, trở thành người mà đối phương thương thương nhớ nhớ cả ngày, đối với Lee Donghyuck mà nói thì có phần hơi ngại. Lee Donghyuck không thể nào mở miệng gọi Lee Jeno hai tiếng "anh yêu" ngọt xớt như cái cách Lee Jeno vẫn làm. Có thứ gì đó trong cổ họng ngăn lại mỗi khi Lee Donghyuck định làm thế. Trái lại, Jeno lại rất rất muốn thể hiện tình cảm qua cả hành động và ngôn từ với Lee Donghyuck, chẳng hạn như bạn sẽ nhẹ nhàng mà vuốt mái tóc màu nâu óng của Donghyuck khi em nhắm mắt nằm nghỉ trên đùi Jeno, xoa xoa hai má đang ỉu xìu của Donghyuck khi thua Jaemin trong trò chơi đua xe em luôn tự tin nhất, đu bám lên cổ em trong lúc đang đợi tới lượt chụp hình, hay cả lúc Lee Jeno bị nắng chiếu vào mặt mà kêu lên "A~ quý ngài Lee Donghyuck xin đừng làm ảnh hưởng tới buổi live của tôi nữa ạ!". Tất cả đều thật dịu dàng, âu yếm, như tất cả những gì Jeno trao cho em và muốn được nhận lại từ Lee Donghyuck.
"Donghyuck vừa kêu anh là cái gì đó?"
Lee Jeno không hề hài lòng với cách mà người yêu nhỏ gọi mình những ngày qua, bạn tiến đến phía sau ghế, choàng tay lên ôm lấy cổ Donghyuck, cốt là để được em chú ý. Mắt Lee Donghyuck vẫn láo liên nhìn theo nhân vật đang chạy tới lui trong màn hình máy tính, hai tay không rảnh rỗi tới mức có thể đẩy Jeno ra. Nhưng Lee Jeno ngày càng siết mạnh tay hơn khiến Donghyuck cảm thấy khó thở, em nhỏ giọng thét lên với người kia.
"Bỏ tay ra, khó thở quá!"
"Gọi 'anh iu' đi rồi bỏ!"
Lúc này Park Jisung ngồi ở máy bên cạnh vừa bị bắn trúng, nhân vật trong game đang nằm thoi thóp giữa cánh đồng không có gì che chắn, bèn hét to.
"Anh, mau đến cứu em! Bị bắn 1 phát nữa là em chết toi!"
"Lết cái xác vào sau tảng đá trước mặt trốn đi, anh mày tới ngay đây!"