Xin đừng quên anh...

195 5 2
                                    


   "Tôi xin chia buồn cùng anh, anh đã 'mắc bệnh' ".
   

                                                                                         "..."


   Đôi khi, người ta có nhiều chuyện không thể thổ lộ, kể cả với người mình thân yêu nhất. Không phải họ không thể nói ra. Mà là vì họ sợ, người thân của mình sẽ buồn phiền vì điều đó, buồn phiền vì họ.

   Cũng vì ý nghĩ đó, tôi đã tự treo lên gương mặt mình một nụ cười, mặc dù trông nó khá giả tạo... Vì tôi không còn nhiều thời gian.Và khi con người ta không có nhiều thời gian nữa, mọi thứ liền trở nên đẹp đẽ đến lạ lùng. Căn bếp, bóng cây hay thậm chí chỉ là một chiếc trâm cài tóc...   

   Tôi sắp chết, chết bệnh và nó sắp giáng xuống rồi. Thời gian còn lại của tôi chỉ được đong đếm bằng những con số giật lùi chóng vánh.

   Khi trông lại quãng thời gian hai mươi tám năm cuộc đời dài đằng đẵng của mình và hai tháng tiếp theo còn lại, tôi lại cảm thấy nó quá ngắn ngủi, cảm thấy như tôi vẫn chưa làm được gì...  

    Khi tôi nhìn bóng lưng nhỏ bé loay hay chuẩn bị mỗi khi đi làm của em, lòng tôi càng trở nên quặng đau đến lạ. Cảm xúc ấy, chính tôi cũng không thể nói ra thành lời.

   Dù tôi không biết những gì mình đang làm có đúng đắn hay không nhưng tôi vẫn muốn lưu giữ hình bóng ấy trong lòng, dù cho nó nhạt nhòa đến đâu. Tôi nên quý trọng hai tháng ngắn ngủi còn lại.  

   Tôi nhớ, về lần đầu gặp em. Chúng tôi gặp nhau và cũng đã dành cho nhau những cảm xúc đặc biệt mà cho đến giờ, khi đến cuối đời tôi lại thiết tha mong muốn trở về những ngày tháng đẹp đẽ đó.

   Đó là một ngày mưa...   

   Mưa rỏ giọt lên những đóa lưu ly xanh biếc trong công viên vào sáng sớm. Khi tôi loáng thoáng nghe được một câu nói ngớ ngẩn của em. "Lưu ly trên trời xanh."

   Và tôi đã nghĩ nó là một liên tưởng rất thú vị. Màu xanh của hoa Lưu ly ấy, nó thật hợp với màu bầu trời.

   Khi cô nhận ra được có người đứng cạnh, cô bất giác xấu hổ rồi khuôn mặt ấy bỗng bừng đỏ rồi luống cuống kêu lên, "A... Anh, anh nghe thấy rồi hả???".   

   Không biết lúc ấy tôi đã tiếp lời như thế nào, tôi đã nói một câu gì đó rồi cả tôi và cô đều nói chuyện với nhau, về đủ thứ trên đời này. Chúng tôi bắt thân nhanh chóng, và điểm hẹn thường xuyên của chúng tôi là chiếc ghế gỗ nơi công viên vắng người ấy.

   Mới đầu, chúng tôi chỉ có gặp nhau vào chủ nhật hàng tuần, cũng vì thói quen hay dạo bộ xung quanh gần nhà mà tôi cũng đã gặp cô vào buổi sáng ngày mưa hôm ấy. Chúng tôi cũng hay đi bộ, dần dà thành thói quen...   

   Sau đó, chúng tôi mới phát hiện ra là cả hai đều làm chung công ty, thế là khoảng thời gian chúng tôi dành cho nhau cũng ngắn lại, tỉ lệ thuận với khoảng cách giữa hai chúng tôi.

   Ở gần nhau hơn tôi mới biết rõ hơn về con người cô ấy. cô năng động, hoạt bát và còn rất đáng yêu. Tôi chưa từng thấy cô ấy khóc bao giờ, cô là một người con gái mạnh mẽ mà, nhỉ?

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 10, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Gửi em, nhành hoa cuối cùngWhere stories live. Discover now