Chương 38

397 47 0
                                    

Bảo Bình càng nhìn càng thấy khuôn mặt của gã đàn ông không mời kia rất thân quen. Một gương mặt từ quá khứ. Có lẽ hôm ở lễ hội pháo hoa không phải là lần đầu tiên hai người gặp nhau.

"Sao chúng ta không nói chuyện một mình nhỉ? Dù gì thì các ngươi cũng không muốn lộ ra sự thật của hôn lễ này đâu nhỉ?"

Thông qua âm giọng của Tuấn Dương có thể thấy rằng hắn không sợ gì hết thậm chí là rất thoải mái. Bằng một cái búng tay mà toàn bộ những vị khách đều đồng loạt biến mất, chỉ còn những người biết chuyện ở lại.

"Ngươi đưa bọn họ đi đâu rồi?"

Diên Vĩ gằn giọng tra hỏi Tuấn Dương sau khi chứng kiến từng tốp người một biến mất vào hư không. Gã phá đám kia chỉ nhún vai, thản nhiên nói không biết nữa. Nhận được câu trả lời hờ hững nọ khiến ai nấy đều cau mày, tỏ vẻ không hài lòng. Không ngờ lại liên lụy đến người ngoài.

"Giờ thì quay lại việc chính nào. Ta đến để đưa vị hôn thê của mình đi."

"Bảo Bình và ngươi không hề có bất cứ thứ gì liên quan với nhau cả. Đừng có mơ!"

Hai vai Thiên Yết run lên, vẻ mặt hung dữ như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt, phản bác lời nói của Tuấn Dương. Song Tử hơi bất ngờ trước phản ứng của Thiên Yết. Anh chưa từng thấy cô giận đến thế vì từ trước tới giờ thì dù là chuyện có lớn đến đâu, Thiên Yết cũng vẫn giữ được sự hòa nhã.

Song Tử vội nắm lấy tay Thiên Yết vẫn còn đang run lên, anh muốn trấn an cô. Thiên Yết cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, liền lấy lại được bình tĩnh. Theo thói quen mà nắm lấy tay Song Tử, sự bất an trong lòng cũng thế mà vơi đi đôi chút.

Nhân lúc mọi sự chú ý đang đổ dồn vào Tuấn Dương, Quang Nam âm thầm ra hiệu cho Sư Tử và Ma Kết vào vị trí chiến đấu. Cả hai cẩn thận lẻn ra đằng sau Tuấn Dương.

Còn kẻ phá đám thì chỉ để ý đến cô dâu. Hắn khoái chí, tiến thêm mấy bước, miệng huyên thuyên vài điều với Bảo Bình:

"Ta chắc là em cũng chẳng muốn ở bên gã trai kia đâu."

"Không! Không phải! Là tôi tình nguyện."

"Nhưng trong ánh mắt của em đã nói lên tất cả. Sự do dự, hối hận đều phảng phất trong đấy."

Bảo Bình chột dạ. Cô quay mặt qua chỗ khác, thôi không nhìn Tuấn Dương hay chú rể nữa. Song Ngư nghe gã đàn ông kia nói vậy cũng khẽ sững người. Tim anh nhói lên trong thoáng chốc, Bảo Bình vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận anh.

Biểu hiện của cặp đôi đứng trên bục lễ không ngoài mong muốn của Tuấn Dương. Hắn càng thêm dầu vào lửa, nhấn chìm mọi mơ tưởng của tên nhóc kia.

"Hãy quay về bên ta! Ta mới là người mà em có thể dựa vào cả đời này."

Một loạt ký ức về khuôn mặt của Tuấn Dương đột ngột xuất hiện trong đầu Bảo Bình. Tiếp nhận quá nhiều thông tin trong cùng một lúc khiến não Bảo Bình chịu không nổi. Đầu cô nhức inh ỏi, không chịu được mà ngã gục ngay xuống bục lễ.

Đó đều là những chuyện cô và Tuấn Dương đã từng trải qua cùng nhau. Nhưng cô lại chẳng nhớ được gì trong đó. Mà sao tất cả đều mang lại cảm giác gần gũi, thực đến nỗi cô không hề có nghi ngờ gì về chúng.

[12 chòm sao] Ngày Xửa Ngày XưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ