Fawn nặng nhọc lê bước trên con đường hoang vắng, cô vừa hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tên Spandine chết tiệt, hắn dám lừa cô để áp giải ả Olivia một mình. Nhiệm vụ đó rất được coi trọng! Hắn sẽ chiếm được ghế trưởng quan CP9! Fawn cảm thấy bất lực, William đã chết, không ai ra lệnh cho cô nữa, không ai ép buộc gì cô nữa, những tưởng cô sẽ tự do nhưng không, sát thủ không dễ đổi nghề, cô không thể rời khỏi CP9, cô chỉ có 2 lựa chọn, tiếp tục bò lên ghế trưởng quan nhàn nhã hoặc tiếp tục bán mạng cho chính phủ thế giới, già rồi có thể về tháp CP làm giáo viên. Không có William, không có kẻ khống chế, nhưng đồng thời cũng không còn người cô tin cậy nhất nữa, cô chỉ có thể làm mọi thứ bằng chính sức mình. Cảm giác này... thật là vô lực...
"!" bản năng khắc vào máu làm cô quay phắt sang bên phải. Trong đường mòn rừng rậm đó, cô vừa thấy lóe lên một tia sát ý. Cẩn thận bước tới phía trước, quả nhiên cô thấy tiếng gầm gừ đe dọa. Tiếng gầm rất quen thuộc, tiếng gầm của loài báo đốm...
Fawn nhảy lên chạc cây, quả nhiên thấy một đứa bé đang núp ở bụi cây phía trước. Nó gầy tong teo, có lẽ là cô nhi, tay và mặt nó mơ hồ hiện lên báo văn và móng vuốt, đồng tử nó co chặt chỉ còn một đường thẳng sắc nhọn, bên cạnh nó là một thứ rất quen thuộc với cô, trái Neko Neko no Mi, model Báo Đốm. Có lẽ thằng bé mới ăn trái ác quỷ không lâu, nó còn chưa kiểm soát được năng lực hoặc do bản năng chiến đấu nên vô cùng đề phòng cô.Fawn thử tiến công, thằng bé liều lĩnh đáp trả, hai người tới tới đi đi tầm chục chiêu, thằng bé từ đầu vẫn muốn chạy trốn, nhưng Fawn phong tỏa đường chạy của nó, khiến nó bất lực. Sau khi biết sơ sơ trình độ của nó, Fawn dơ tay đánh bẹp nó xuống đất, hỏi:
_Tên ngươi là gì?
_Rob Lucci. - thằng bé khuất nhục trả lời
_Ta là Fawn...à... không, ta là Elaine, muốn đi cùng ta chứ? Ngươi sẽ không bị đói nữa.Thằng bé nhìn thẳng vào cô, cái nhìn của nó sâu sa tới nỗi cô ngỡ tưởng nó đọc ra được suy nghĩ thật của mình. Nhưng nó vẫn nhanh chóng đồng ý.
Cô mang nó về quán trọ rồi cho nó ăn, thằng bé lập tức ăn ngấu nghiến, cánh tay khẳng khiu của nó liên tục nhét thức ăn vào miệng, vừa ăn vừa nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt. Cô ta chỉ an tĩnh nhìn nó, như thông qua nó nhìn một ai khác vậy. Có lẽ do ăn quá mức vội vã, thằng bé bị nghẹn, một bàn tay trắng muốt đẩy ly sữa về phía nó, thằng bé vội vớ lấy uống ngay, hết nghẹn lại tiếp tục ăn, có điều giờ nó không nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đối diện nữa, nó chỉ tập trung ăn, ăn như thể đây là lần cuối cùng nó được ăn vậy.Rất lâu cho đến khi Lucci ăn no, dĩa đã xếp thành chồng cao trên bàn, Elaine mới ngửa cổ uống hết ly sữa bò, tính tiền rồi mang nó đi. Trên đường đi, Lucci an tĩnh kỳ lạ, dù Elaine đứng lại nắn nắn xương cốt nó, nó cũng không nói gì, dường như nó chẳng quan tâm mình phải đi đâu, phải làm gì, chỉ an tĩnh đi theo Elaine, như một cái bóng, nó làm cô nhớ vè trước kia, Fawn cũng từng đi theo William như vậy.
Đến bến tàu, CP9 Lux vừa hoàn thành nhiệm vụ, đang đợi sẵn ở đó, nhìn thấy đứa trẻ sau lưng cô, anh ta ngạc nhiên hỏi:
_Đứa bé đó là sao vậy Fawn?
_Tôi vừa nhặt được, tư chất khá tốt. -dừng một chút,cô nói tiếp -tôi định mang nó cùng về tháp CP.
_Cô muốn quy ẩn à? Không giống tính cách của cô lắm.-Lux ngạc nhiên - Nhưng đó là một lựa chọn không tệ. Cần đi nhờ thuyền không?
_Cần! -Elaine mang Lucci lên thuyền của Lux, đây là một thuyền buôn cỡ vừa, những thủy thủ trên tàu nhanh chóng nhổ neo, xuôi dòng về Water Seven.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN One Piece] Báo và Nai
Fanfiction[ĐN One Piece-Rob Lucci] Cp: Rob Lucci x Elaine ( Fawn ) Thể loại: HE, OE, dưỡng thành, trung kỳ hơi ngược hậu kì ngọt Gã đàn ông đó là một con báo hung tàn, khát máu. Lại được nuôi dưỡng bởi một con nai. Phần thưởng lớn nhất cho kẻ săn mồi chính...