11
Rời giường vào sáng thứ hai luôn là chuyện khó khăn nhất. Sáu giờ rưỡi sáng, Kim Minjeong mắt vẫn còn đang lờ mờ buồn ngủ bị Yu Jimin gọi dậy, ngẩn người một lát mới chầm chậm từ giường đứng lên. Mệt thật, vẫn còn đang muốn ngủ tiếp, nhưng Yu Jimin lại đứng ở cửa không có ý định rời đi. Đến trường nằm ngủ cũng được, cô ngáp một hơi dài rồi bước ra khỏi phòng.
Rửa mặt xong đi ra ngoài chỉ thấy có cô và Yu Jimin hai người cùng ăn sáng, Kim Minjeong chớp mắt, sau khi ngồi xuống tùy tiện hỏi: "Mẹ với dượng đâu?"
Yu Jimin uống một ngụm sữa, mỉm cười nhìn cô: "Đã đi bắt máy bay rồi, sau này sẽ là cuộc sống riêng của chị cùng Minjeong."
Sao sáng sớm vừa thức dậy đã phải nghe tin dữ truyền đến vậy, chuyện này còn đáng sợ hơn lời đồn Kim Jaejoong đánh nhau với Im Yoona trước cửa tiệm net. Kim Minjeong cắn một miếng sandwich, tức giận thầm nghĩ.
*
Sau khi dọn dẹp xong chén dĩa, bước ra khỏi nhà cũng trước bảy giờ, không ngờ vừa đẩy cửa ra liền nhìn thấy một nam sinh xa lạ đứng trước mặt. Kim Minjeong cảnh giác lùi về sau một bước, đúng lúc thấy được gương mặt đột nhiên tối sầm của Yu Jimin.
Chợt nhớ tới cuộc gọi tối hôm qua cô vô tình nghe được, Kim Minjeong nhìn sắc mặt của hai người đối diện, lập tức đoán được mối quan hệ của bọn họ. Được rồi, xem ra bây giờ chắc là cảnh tượng người yêu cũ âm hồn bất tán không muốn từ bỏ, đến đây chặn cửa nhà cầu xin quay lại. Kim Minjeong nhàn rỗi không có việc gì làm cũng không muốn đứng để xem mấy tình tiết trong tiểu thuyết ngôn tình này đâu.
Nam sinh kia mặc đồng phục giống hai người, khuôn mặt không tệ, dáng người cũng được lắm. Hóa ra Yu Jimin thích loại con trai nhìn khỏe mạnh như này, Kim Minjeong cũng không biết tại sao bản thân có chút mắc cười. Cô thích thú đứng bên cạnh nhìn bọn họ giằng co, chỉ thiếu vỗ tay hò hét kêu hai người đánh nhau đi.
Yu Jimin cau mày, giọng nói đặc biệt thẳng thừng: "Anh tránh ra một chút đi, chúng tôi còn phải đến trường."
Nam sinh kia ngập ngừng hơn nửa ngày, cẩn thận quan sát sắc mặt của cô: "Jimin, anh thật sự thích em, em có thể cho anh... cho anh một cơ hội nữa không? Anh......"
Hắn chưa kịp nói xong, Yu Jimin đã giơ tay lên nhìn đồng hồ, thật sự không còn kiên nhẫn để đứng đây mất thời gian nghe hắn nói chuyện, cô kéo tay Kim Minjeong, vừa đi vừa trả lời hắn: "Tôi nói không thích là không thích, không thể chính là không thể, mong anh đừng đến làm phiền tôi nữa."
Nam sinh kia không nói nữa, chỉ là ở phía xa đi theo sau lưng hai người. Kim Minjeong đi được nửa đường liền gạt tay Yu Jimin ra, quay đầu liếc một cái lại thấy người lúc nãy đang lấp ló đằng xa, nhịn không được mở miệng cười nhạo Yu Jimin.
"Sức hấp dẫn của unnie ghê gớm thật, đi đâu cũng có người theo đuôi."
Yu Jimin im lặng một lúc lâu, đột nhiên nở nụ cười. Cô lấy tay sờ sờ đầu Kim Minjeong, dùng giọng điệu hết sức đáng thương nói mấy lời kỳ quái với Kim Minjeong.
"Nhưng chị lại là người theo đuôi Minjeong, sức hấp dẫn của Minjeong không phải còn lớn hơn sao?"
"Đừng làm tôi buồn nôn." Kim Minjeong hất tay cô ra, nhanh chóng bỏ đi.