Chương I.

340 15 12
                                    

- Ba về!!! Ba về!!!

Tài mở cửa bước xuống xe cũng là lúc thằng Sơn nhoài khỏi tay lão Thới, nhảy phốc chạm đất. Nó lon ton chạy tới bám lấy chân anh, hươ hai cánh tay lên đòi ba. May mà Hùng cũng đã ra khỏi xe, xăm xắn bước tới giúp gã xách bớt cái vali lẫn lỉnh kỉnh bịch lớn bịch nhỏ chuyển cho người làm theo đón, Tài mới rảnh ra mà dang tay bồng đứa con út lên. Anh xốc nó vài lần, chắc mẩm Sơn phải nặng gấp rưỡi lúc anh đi công tác cách đây mấy tháng.

- Trời đất, nặng dữ vậy ta, cứ như vầy rồi tháng nữa sao ba bồng nổi con nữa!

Tài vờ lắc đầu nựng thằng bé một cái vào má, đoạn hỏi:

- Hai anh con đâu hả?

- Anh Lâm anh Phong đi học rồi, giờ này lớp chưa tan, mấy ảnh mà lén về đón ba, tía biết là tía quánh mấy ảnh á!

Sơn líu lo, huơ tay nhăn mặt làm dấu đánh đòn bắt chước bộ dạng người kia, nom khôi hài tới mức Tài phải bật cười. Rồi chợt như nhớ ra thiếu cái gì đó, anh ngó ra xung quanh vẻ dáo dác. Biết ý chủ, lão Thới đứng ngay sau bước tới hơi cúi đầu, khẽ khàng.

- Cậu thứ lỗi, sáng nay cậu Linh cũng tính ra rước cậu, mà nãy tui thấy cậu hơi mệt nên tui nói cậu ở nhà, để tui cùng mấy người ra đây rước cậu được rồi...

Nhác nghe người kia mệt, mặt Tài hơi biến sắc. Lúc anh đi, Linh mới có mang đứa thứ tư mới được gần hai tháng. Anh đi biền biệt nửa năm trời công chuyện, cậu một tay lo trong lo ngoài, lúc viết thơ gửi trừ hỏi thăm ra cũng không nhắc gì đến mình, chỉ kêu anh yên tâm, chuyện nhà đã có cậu lo. Nhưng nhà anh thế nào anh biết, không thiếu thứ để nhức đầu, đến anh lắm lúc còn xém phát điên, nói chi là cậu đang bụng mang dạ chửa, lại không có chồng bên cạnh.

- Sao vậy, có nặng không chú? Sao mà nhà tôi mệt?!

- Dạ cậu đừng lo, nãy tui đã cho rước thầy đến coi, thầy nói cậu không sao, uống vài thang an thai nghỉ ngơi là được...

Lão Thới cười hấp háy bước theo sau, thấy chủ rảo chân hẳn lên, biết Tài đang nôn nóng về nhà, vội khuyên:

- Cậu đi chậm chậm thôi kẻo té. Mấy nay mưa, đất trơn. Mọi người mong cậu miết, cậu Linh còn đích thân bảo thằng Thơi con lão mua lóc bên đầm Rô về làm kho tộ cho cậu ăn nữa đó...

Chà, lão Thới không nói thì thôi! Tài nhớ lại - anh thích ăn cá, nhưng trời xui đất khiến sao mà mỗi lần có mang, người kia lại chỉ ngán mỗi món khoái khẩu của anh: cứ gần niêu cá là Linh ói lên ói xuống. Thành ra, mỗi lần như thế là Tài nhịn ăn cá cả tháng ròng, nhớ đến tay chân bứt rứt. Thế mà, ba tháng rồi không ở nhà được ăn cá thoải mái, chẳng biết sao mồm miệng anh nhạt thếch hoài, cơm ngon mấy cũng không vô. Chắc là không phải cá người kia nấu nên khó ăn - anh nghĩ thế, tự dưng lắc đầu cười vì cái sự trái khoáy này của mình.

Cổng nhà hiện ra thấp thoáng sau những khóm hoa dâm bụt đỏ rực đương mùa. Cửa đã mở sẵn, dường như tất cả đều đang đợi đón người chủ là anh trở về. Tài ngó cây cau vút lên quá hàng rào cả thước đã bắt đầu trổ buồng, thấy cổ họng mình nghèn nghẹn một cảm giác khó tả thành lời. Cha, thì ra đấy gọi là nhớ nhà hỉ, nhớ cái nơi mà dù sống đủ đầy ở chỗ nào đó khác, cách bao xa - cũng muốn trở về!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 03, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Truyện ngắn] Khói Lửa Nhân GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ