Bạch....bạch...bạch...bạch...bach...
"Ưhmmmmmm...................."
Phương Tử Kiều nhìn tiểu An bị y tá dùng thước gỗ bản to dày đánh sưng mông đít trông thật đẹp
Tiểu An nằm sấp bị đánh mông đau nhức khóc thút thít đáng thương.
Mông sưng phồng to lên, nhiệt độ duy trì ổn định 40 độ thì y tá ngưng đánh.
Phương Tử Kiều đưa tay chạm mông Tiểu An nóng như than hồng rồi nhìn màn hình theo dõi đã đạt đến yêu cầu liền cho y tá ra ngoài. Phương Tử Kiều lấy khăn giấy cho tiểu An lau nước mắt.
"Hic...cảm ơn" Tiểu An vừa lau nước mắt lại khóc nấc nghẹn ngào. Mông vừa nóng vừa đau nhức tê tái.
Phương Tử Kiều ngồi bên giường tiếp tục đưa khăn giấy cho đứa trẻ to xác khóc nhè. Nhìn mông tiểu An sưng rất đẹp rất quyến rũ. Hồi học cấp 3 cô đã rất muốn dùng thước gỗ đánh sưng cái mông này rồi. Tiếc là tiểu An lại là học sinh giỏi chăm ngoan nên không có cơ hội này. Hiện tại có cơ hội chăm sóc cái mông này chu đáo rồi. Lớn rồi bị đánh mông sẽ kích thích hơn hồi nhỏ không phải sao?
Còn tiểu An khóc mệt rồi ngủ lúc nào không hay. Đến khi tỉnh lại đã tới buổi chiều và tiếp tục liều thuốc chích lần 2.
Một ngày phải chích thuốc 3 lần. Tiểu An phải khóc cả ngày rồi còn gì.
Thật không may cho tiểu An thì buổi chiều có 1 nhóm sinh viên thực tập vào quan sát thực tế.
Thế là đôi mông ngọc ngà bầm tím của tiểu An trở thành hình mẫu thực tế để giáo sư Phương giảng dạy.
Phương Tử Kiều tay cầm paddle gỗ bản to dày, bề mặt đánh xuống bao trọn phần thịt mông. Phương Tử Kiều vừa đánh mông tiểu An vừa giảng bài về phương pháp trị liệu dùng thuốc kết hợp với đánh mông.
Phương Tử Kiều giảng bài hăng say.
Sinh viên thực tập chăm chú quan sát rồi ghi chép.
Còn Tiểu An nằm sấp ăn đòn lệ rơi đầy mặt.
Khung cảnh phòng bệnh thật nghiêm túc đến quỷ dị
Buổi tối 2 đứa em đem đồ ăn đến thăm chị hai An thì nhìn thấy cái mông bầm đen to như 2 trái dưa hấu của chị hai mà hết hồn. Lúc đó tiểu An được y tá dìu đi tới đi lui trong phòng bệnh để giúp mông lưu thông máu.
"Sao mông chị hai lại sưng to gấp mấy lần so với trước khi khám vậy?"
"Để tôi giải thích cho 2 em biết" Phương Tử Kiều cầm bệnh án dẫn 2 đứa em tiểu An đến phòng riêng để giải thích.
Tiểu An một tay đỡ mông nặng trĩu phía sau, 1 tay dựa vào y tá dìu đì. Mỗi bước đi mông đau như đánh mấy roi.
Đi được vài vòng thì lại có người đến thăm. Chị tổng giám đốc Hà Như bước vào nhìn mông tiểu An cũng bât ngờ không kém.
Tiểu An quay lại giươngg nằm sấp rồi trò chuyện với chị Hà Như.