Chap 5

671 63 1
                                    

Tôi đi thẳng đến quán bar, vẫn đảm bảo rằng mình đã trùm mũ kín và đeo khẩu trang cẩn thận để không bị phát hiện.

Sau 20 phút đi bộ thì tôi cũng đã đến nơi. "Quý khách muốn dùng thức uống gì hôm nay?" Anh bạn bartender hỏi tôi.

"Tôi muốn dùng *thức uống có cồn nào đó ở Hàn Quốc*." (a/n: này là bản gốc lun đấy chứ ko phải tui lười đâu nha :>) Anh ta gật đầu và đi pha chế loại rượu đó, rồi cũng nhanh chóng đưa ly rượu cho tôi. Tôi cảm ơn anh ta và nốc hết ly đó. Tôi có thể cảm thấy nước mát lạnh đang đốt cháy cổ họng mình. (a/n: mọi người thông cảm, tác giả bảo chưa bao giờ uống rượu nên ko biết diễn tả khúc này sao đâu nhaa)

Tôi lấy điện thoại ra và thấy hàng cuộc gọi nhỡ từ các thành viên, cùng với hàng nghìn tin nhắn. Tôi đảo mắt. Họ có thể ngừng giả vờ rồi.

Hoseok:
Yoongi hyung anh đi đâu vậy?

Hoseok:
Bọn em đang lo lắm đấy

Hoseok:
Anh đang ở đâu vậy?

Hoseok:
Jin hyung đang sợ vcl ra kìa
Thiệt ra thì đứa nào cũng vậy nhưng anh ấy là người hoảng nhất đấy

Hoseok:
Anh chỉ cần nói với tụi này anh vẫn ổn là được, hoặc nếu không thì hãy nói anh đang ở đâu và tụi em sẽ đến đón anh

Hoseok:
Anh làm ơn gọi hay nhắn tin 1 trong số các thành viên đi mà…

Hoseok:
Tụi em đang rất lo đấy nên làm ơn hãy liên lạc 1 ai đó đi

Tôi:
Anh mày ổn bình tĩnh lại đi

Tôi:
Đừng lo về việc anh đang ở đâu

Hoseok:
YOONGI THANK FUCK

Hoseok:
Vậy khi nào anh về???

Tôi:
Không biết nữa
Chắc cả đêm nay anh không về đâu

Cuộc gọi từ: Hoseok
Chấp nhận◾ / Từ chối◽

"Cảm ơn anh vì đã chịu bắt máy. Mà sao đột nhiên anh lại chạy ra khỏi phòng vậy?"

Tôi bật tiếng cười nhưng chẳng có lấy một âm vui vẻ. "Tụi bay thật sự đâu biết gì đâu, đúng không?"

"Không biết cái gì cơ? Hyung anh đang nói về chuyện gì vậy hả?"

"Tụi bay rõ ràng là đâu đủ quan tâm để mà biết chứ."

"Yoongi hyung rốt cuộc anh đang nói về cái gì vậy hả? Tất nhiên là tụi này quan tâm anh rồi! Giờ hãy nói anh đang ở đâu rồi chúng ta sẽ cùng nói về việc đó."

"Chả có cái đ*o gì để nói ở đây cả. Tao đã quyết định rồi, tao không về nhà đêm nay đâu. Đừng cố gắng liên lạc với anh mày làm gì, tao sẽ không trả lời đâu. Tạm biệt Hoseok."

"Yoongi đợi–"

Cuộc gọi kết thúc


Tôi đặt điện thoại ở chế độ im lặng và nhét nó lại vào túi. Sau khi uống xong, tôi nhận ra mình cần tìm một chỗ để ở tạm đêm nay. Tôi lấy điện thoại ra lại và thấy một đống tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ. Thậm chí còn có một vài cái từ anh quản lý nữa cơ.

Tôi mặc kệ hết chúng và lên mạng để tìm khách sạn gần nhất. Khi tôi đã tìm thấy một nơi phù hợp, tôi đặt phòng cho một đêm dưới một cái tên giả. Sau khi uống thêm nhiều ly nữa (quá nhiều để có thể đếm được), tôi lại một lần nữa đi bộ tới khách sạn kia. Thật may là tủ lượng của tôi cũng khá cao.

Sau khi check-in xong, tôi liền đi lên phòng mình và hoàn toàn bất tỉnh ngay khi lưng vừa chạm giường.

[Hopega | Transfic] Neglected ✓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ