Xuân Đào đặt cốc nước ấm vừa mới rót xuống bàn, liền nghe tiếng vén rèm phía sau, đúng là người cả buổi chiều nay không thấy bóng dáng đâu - Thu Diệp, lúc này Thu Diệp đã thay ra một bộ đồ lụa màu hồng phấn, khuôn mặt cũng hồng hào hơn, kèm thêm một đôi mắt hạnh sóng nước lóng lánh, Xuân Đào cũng không biết đến tột cùng là không giống ở chỗ nào, chỉ cảm thấy đẹp mê người.
"Diệp tỷ tỷ, chiều nay tỷ đi đâu vậy?"
Xuân Đào nhàm chán suốt một buổi chiều, đúng là có rất nhiều điều muốn nói: "Tỷ biết sao không, lúc muội ngủ dậy thì nghe nói tiểu thư đi thư phòng... Ơ kìa!" Nàng sợ hãi kêu lên một tiếng, làm cho Thu Diệp hoảng sợ.
"Sao miệng của tỷ sưng sưng vậy, khóe miệng cũng bị rách nữa?"
Xuân Đào lo lắng nhìn nàng, hai bên khóe môi bị trầy da, hơi hơi sưng đỏ, trên mặt dặm một lớp phấn dày, nếu không nhìn kỹ sẽ nhìn không ra, nhưng mắt nàng rất tinh, đối mặt một cái là nhìn ra.
Khuôn mặt Thu Diệp ửng đỏ, nhỏ giọng trả lời:
"Tỷ đi phòng bếp tìm chút gì ăn, vừa lúc đói bụng nên ăn chim... chim cút quay*, ai biết lại cay thành như vậy."
(*tác giả cho Diệp tỷ ngập ngừng chữ kê ba ("chim") thành kê sí (cánh gà), Sâu đổi "món" để dễ hình dung đó mà, muahahaha)
Dừng một chút lại nói thêm: "Hảo muội muội, chúng ta mau đi đốt nhang muỗi thôi, trời vào thu nhiều muỗi lắm." Nàng vừa nói vừa kéo tay Xuân Đào đi vào trong.
Xuân Đào chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, cửa sổ phòng này chiếm hết nửa bức tường, lấy ánh sáng không thể tốt hơn, án thư và ghế đẩu đều hoa lệ tinh xảo, nổi bật nhất chính là cái giường Bạt Bộ khổng lồ.
Nàng nhìn thấy mà líu cả lưỡi, phòng ngủ của cha mẹ ở nhà bất quá chỉ lớn bằng cái giường này thôi, quả thật có thể tùy ý lăn lộn cũng không sợ rớt xuống.
Không bao lâu tiểu thư đã trở về, tâm tình nàng tựa hồ đã khá lên, phá lệ tươi cười, Xuân Đào kích động đến mặt đỏ bừng, thấp thỏm lo lắng lúc trước tức khắc tiêu tan.
Sau khi ăn xong chủ tớ ba người liền đi hoa viên tiêu thực, đến khi trở lại trong viện, tiểu thư vẫy tay gọi Xuân Đào:
"Lại đây!"
Xuân Đào bị mê hoặc tiến lên hai bước, một bàn tay ngọc thon dài nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, chủ tớ hai người liền mắt đôi mắt, đối diện với mỹ nhan không gì sánh được, Xuân Đào lập tức nhìn đến ngây ngốc. Gương mặt kia quan sát Xuân Đào hết nửa ngày trời, cái miệng nhỏ hồng diễm hơi hơi hé ra:
"Tạm được." Như là miễn cưỡng tiếp nhận.
Cái gì tạm được? Xuân Đào vẫn duy trì tư thế ngưỡng mặt, vẫn ngơ ngác không hiểu gì, tiểu thư cao bằng Thu Diệp, nàng hơi hất cái cằm nhòn nhọn:
"Ngươi xuống trước đi, hôm nay không cần hầu hạ."
Dứt lời lại quay đầu mỉm cười vũ mị với Thu Diệp: "Diệp Nhi lại đây."
Thu Diệp thấy Xuân Đào ngờ nghệch thì bưng miệng cười trộm, thình lình nghe thấy tiểu thư gọi, trên mặt không khỏi bay lên một rặng mây đỏ, e lệ ngó qua Xuân Đào liếc mắt một cái, tiến lên đỡ lấy tiểu thư, hai người cũng mặc kệ Xuân Đào còn đó hay đi rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH🏳️🌈Edit Hoàn] 10 Truyện H Đọc Vào Ban Đêm
ContoNhững đoản văn H, cao H đã được edit, mại dô :3 Bao gồm thuần bách, futa và ABO. Edit: Sâu Thanh Lâu a.k.a Dee S Lưu ý: 18+