- Xung phong, chiếm Chiến Ma cốc! - Dưới không khí đầy áp lực, chủ nhân Độc Nha bảo Xích Lão ngửa đầu rống to, thanh âm bén nhọn như ma khóc đêm đông.
Sinh vật Thâm Uyên khắp nơi dưới sự điều khiển của các cường giả cao cấp, lao về phía trước với khí thế mãnh liệt, hướng thẳng về phía Chiến Ma cốc.
Thạch lâm dày đặc cơ hồ trong nháy mắt đã tràn ngập những sinh vật Thâm Uyên này. Nhưng cái thứ ‘trận pháp’ mà Hàn Thạc quảng cáo là có uy lực không nhỏ, căn bản chẳng hề bộc phát ra lực sát thương đáng kinh ngạc như dự tính, chỉ gây ra chút trở ngại tốc độ tiến công của đám sinh vật này.
- Hàn Thạc tiên sinh, đây là uy lực của trận pháp mà ngươi hao phí vật tư khổng lồ, mất thời gian vài ngày mới làm được đó sao? - Bát Lỗ Nha hắng giọng, cũng không biết vì sợ Trảo Cức Nha hay là lý do gì đó, xem ra có chút không e dè nữa.
Sắc mặt Khắc La Tu Tư cũng hơi khó coi, nhìn Hàn Thạc mặc dù không nói gì, nhưng ánh mắt cũng cho thấy vẻ bất mãn của hắn. Không hề có động tĩnh gì, hắn là chủ nhân đã tốn biết bao nhiêu vật tư, không lập tức trở mặt ngay cũng cho thấy hắn tu dưỡng đến nơi đến chốn rồi.
- Ta thấy chưa đến lúc phải phát động, gấp cái gì, đợi lát nữa đi, chờ bọn chúng vào đó nhiều hơn, ta sẽ động thủ.
Hàn Thạc thật ra vẫn tưng tửng, không đếm xỉa gì đến ánh mắt muốn giết người của mọi người, thản nhiên tự tại trấn an mọi người.
Chương 542: Ngươi Đợi Mà Gọi Bằng Ông Nội Đi
- Quả nhiên không hữu dụng gì, thật làm ta sợ gần chết, còn thật sự nghĩ nó có cái gì tà môn chứ! - Xích Lão nhìn đám thủ hạ dũng mãnh tràn vào thạch lâm, khinh thường cười lạnh nói.
- Chuẩn bị, đội thứ ba đội thứ tư, đều xông lên cho ta, một đòn là chiếm được Chiến Ma cốc. Kể từ hôm nay, Chiến Ma cốc thuộc về Độc Nha bảo chúng ta! - Một tộc nhân Tam Nhãn, liếm môi hưng phấn hét lên.
Hắn vừa ra lệnh, vô số binh lính Độc Nha bảo đội ngũ chỉnh tề, cưỡi những sinh vật cấp thấp đủ mọi hình thù kỳ lạ, nối nhau dũng mãnh xông vào vùng đất đầy những cột đá lởm chởm.
U Ảnh tướng Trảo Cức Nha dẫn đầu, vẫn lạnh lùng nhìn lính Độc Nha bảo xung phong chiếm Chiến Ma cốc, như không có chuyện gì xảy ra, thỉnh thoảng ngoạm một miếng thịt từ cánh tay ngọc ngà, khóe miệng đầy vết máu, có vẻ cực kỳ tàn nhẫn.
Thạch lâm chiếm diện tích rất lớn giữa hai phương trận, thoáng cái đã có hơn một ngàn địch nhân dũng mãnh tràn vào ngập cả khu đất. Nhìn thấy càng ngày càng nhiều địch nhân tiến vào thạch lâm, sau đó xuyên qua nó tiến sâu vào trong, sắp đến gần tường thành, Khắc La Tu Tư chủ nhân Chiến Ma cốc đầu tiên cố nén lửa giận trong lòng nhìn Hàn Thạc, đợi cho địch nhân đến gần hơn, cắn răng hạ lệnh:
- Chuẩn bị, một khi địch nhân đến gần, bắt đầu công kích thật mạnh cho ta.
- Hàn Thạc tiên sinh, địch nhân đã đến trước cửa thành rồi, có phải là đã đến lúc động thủ không? - Bố Lôi Tiếu tên dị tộc quái đản, xem ra cũng còn bình tĩnh, trong khi cả đám Khắc La Tu Tư và Bát Lỗ Nha đều không còn ôm hi vọng gì đối với Hàn Thạc nữa, lại vẫn còn kéo dài tia hi vọng, hỏi hắn.