Mai này, chúng ta quen biết nhau bao lâu rồi nhỉ?
Có lẽ là rất lâu rồi...
Đối với tôi, có lẽ chúng ta chưa từng là người lạ mặt.
Như thể ta vẫn luôn ở chung một chốn, chưa từng rời đi.
"1314"
Em từng viết vào lòng bàn tay tôi những con số này. Em nói đó là một đời một kiếp, chẳng bao giờ rời xa.
Nhưng sự thật là, tôi đang đứng trước nấm mộ phủ tuyết của em, âm dương đằng đẵng cách biệt.
Liệu em có nghe thấy tiếng người ta đang đếm ngược thời khắc giao thừa không, khi thân xác em đang ở một nơi vô định?
Có lẽ em đã rất sợ hãi, cũng có thể là vô cùng bình tĩnh. Tôi tự hỏi em đã cảm thấy thế nào khi nhắn những dòng tin nhắn cuối cùng cho tôi.
"Có lẽ em sẽ chẳng thể gặp anh nữa.."
"Nếu như đây là kết thúc, xin anh đừng quá đau đớn. Hãy biết rằng em luôn nghĩ đến anh trong giờ khắc cuối cùng của em..."
"Anh có thể gặp một người khác, một ngày đẹp trời có thể lập gia đình, con cái đầy sảnh đường."
"Vì vậy hãy cứ tiến về phía trước."
Nhưng nhìn này Mai, tôi đã đặt sẵn chiếc nhẫn dành riêng cho em, thế nhưng thiếu đi hơi ấm bàn tay em, nó lạnh quá.
Năm nào chúng ta cũng cùng nhau đứng ở nơi cao nhất ngắm đất trời xoay chuyển thời khắc năm mới. Thế nhưng năm nay, em lại cô quạnh dưới lòng đại dương, ngủ một giấc ngủ dài.
Em có nhớ chúng ta từng nói về Bá Nha và Chung Tử Kì không. Nói rằng số trời không màng mệnh người, tri kỉ trăm năm thế nhưng vẫn bị hoàng tuyền cách trở.
"Thốt đoái Dao cầm phượng vĩ hàn
Tử Kỳ bất tại, hướng thùy đàn?
Xuân phong mãn diện giai bằng hữu
Dục mịch tri âm, nan thượng nan."Không còn Tử Kì cũng là không còn Bá Nha, không còn em, tôi như chẳng tồn tại.
Em rất sợ máy bay, nói rằng chúng ta có phải sẽ rơi xuống không. Vậy mà em lại phải đón nhận tử thần bằng phương thức đáng sợ như vậy.
Mai Mai của tôi cùng 97 hành khách của chiếc Boeing 143 như một ngôi sao băng, lao xuống mặt biển Ấn Độ Dương tịch mịch, mãi mãi kẹt lại nơi sóng nước vô tận.
"Em mong rằng khi đến lúc "lên đường", em sẽ là người đi trước. Em không muốn sống phần đời còn lại vắng bóng Aki."
Mai dùng giọng nói dịu dàng của em để gọi tên tôi, "Aki", thế nhưng trong lòng tôi đã chẳng còn lại gì. Sự mỉa mai của số phận như xuyên thấu từng phần tuỷ sống, để tôi dằn vặt trong thoang thoảng thanh âm em. Đúng như ý em, Mai nhỉ?
Mai luôn là người chủ động, từ lúc em còn là học sinh của tôi, cho đến khi em rời bỏ tôi mãi mãi. Em không thích gọi tôi là giáo sư.
"Nghe vậy thì già lắm, em không thích Aki già đi sớm đâu, em sẽ không bao giờ đuổi kịp Aki mất."
Tôi từng hơn em 10 tuổi. Mấy phút nữa thôi, khi pháo hoa được bắn lên bầu trời vĩnh hằng kia, tôi lại lớn hơn em thêm một tuổi.
Em có nhớ đêm hôm đó không, khi Aki của em đứng chờ trong vòng lặp thời gian vô tận, chờ đợi em tiến đến và ôm lấy tôi. Mai Mai, giữa biển người đang than khóc kia, liệu em có thấy được tôi không, có nghe thấy tiếng tôi thiết tha gọi tên em?
Đông đến, tuyết phủ trắng phần mộ em, che đi cả tấm di ảnh đang mỉm cười với tôi. Em trông có vẻ rất hạnh phúc, đôi mắt híp lại như bức ảnh luôn nằm trong ví tôi. Em rất thích tuyết mà phải không?
Sao em không tỉnh dậy và cùng tôi đắp người tuyết?
Sao em để tôi ở lại hả Mai?
Thiếu vắng em, tôi chẳng muốn thức dậy. Vì tôi thức dậy chỉ để nhận ra rằng ngày mai lại là một ngày ở thế giới khuyết mất em. Chiếc giường tưởng chừng như rất chật chội trước kia bỗng trở nên rộng lớn vô chừng, và trong ánh sáng u ám của buổi sớm mai, tôi để ý rằng trên chiếc giường này không còn hơi ấm của em nữa.
Gạt đi lớp tuyết buốt giá trên mộ em, tôi chỉ biết gượng cười. Nếu em muốn tôi mỉm cười, tôi sẽ làm vậy. Nhưng có lẽ sẽ rất lâu về sau, khi chằng chịt những vết thương trong con tim tôi lành lại, tôi mới có thể thật tâm mà hạnh phúc. Hoặc có lẽ là chẳng bao giờ.
Nhân sinh vốn là sinh, lão, bệnh, tử nhưng chúng ta lại chẳng thể cùng nhau sống tới bạc đầu. Thà rằng để cho tôi chưa từng gặp em cũng tốt, thấy em thuộc về tay người khác cũng được, chí ít chúng ta sẽ không cách nhau một tầng hoàng thổ, biền biệt chẳng thể chạm tới.
Đặt chiếc ô lên mộ, chỉ mong nó có thể thay tôi che em một kiếp nắng mưa.
Nhìn pháo hoa lên kìa Mai Mai. Một năm vô tận lại qua rồi.
Chúc mừng năm mới, Mai Mai của năm cũ!
BẠN ĐANG ĐỌC
Happy old year
RomanceEm tìm thấy gì trong cái tên anh? Nó sẽ chết như âm thanh buồn thảm Của làn sóng vỗ vào bờ xa xám Như tiếng đêm ở giữa rừng sâu. Cái tên anh trong sổ tay lưu niệm Sẽ để lại vệt buồn, như cái chết đóng đinh Tựa vết khắc trên tấm bia mộ nọ Bằng thứ ti...