Chương 19. Anh ba, anh thấy cậu ấy làm...

7.4K 530 70
                                    

Trong ký túc xá, Brian ôm Lục Diêu, nước mắt nước mũi tèm lem khóc hu hu nói: "Diêu Diêu, cậu kích động như vậy làm gì, tớ còn muốn làm bạn học 5 năm với cậu cơ mà. Duyên phận giữa chúng ta không nên chỉ ngắn ngủi 3 tháng được."

Lục Diêu nghe xong mặt đầy đường kẻ đen, y kéo Brian trên người mình xuống: "Yên tâm đi, tôi sẽ làm bạn học hết 5 năm với cậu."

Brian khoa trương lau nước mũi, gào to: "Lục Diêu, cậu không cần an ủi tớ đâu."

Tay trái Lục Diêu đỡ trán, y không muốn nói gì với tên ngu ngốc này nữa rồi, bởi vì mặc kệ y nói gì cũng đều vô dụng.

Ravey ngồi trên sô pha hình như không thể nghe thêm được nữa, cậu ta đứng dậy đi tới trước người Brian. Brian còn tưởng Ravey tới an ủi mình, thế là kéo Ravey tiếp tục gào khóc: "Em thật sự luyến tiếc Lục Diêu, hu hu hu."

Ravey mặt không thay đổi nhìn Brian, sau đó rất quyết đoán đập một phát lên gáy cậu ta, "Ngậm miệng."

Brian nổi giận: "Ravey, đừng tưởng rằng anh ra đời sớm hơn em mấy phút là có thể tùy tiện bắt nạt em nhé! Chọc em nổi giận thì sẽ cho anh biết tay đấy!"

Ravey vẫn là bộ mặt poker, "Anh chờ."

Brian: "..." Tại sao anh trai lại không nể mặt cậu ta thế chứ.

Sau đó Ravey nhìn về phía Lục Diêu, nói với y: "Cố lên."

Lục Diêu cũng đáp trả lại một nụ cười: "Cảm ơn."

Đúng vào lúc này, có người gõ cửa phòng ký túc xá bọn họ, tiếng gõ cửa có vẻ rất gấp gáp.

Lục Diêu cách cửa khá gần, nên đi ra mở cửa. Còn chưa kịp đợi cửa mở ra hết, người bên ngoài đã xông về phía Lục Diêu, sau đó đu trên người Lục Diêu như gấu túi ôm cây không chịu bò xuống, "Lục Diêu, tớ nhớ cậu muốn chết, cậu có nhớ tớ không."

Lục Diêu quả thực bị người này đè tới mức thở không nổi, "Angus, cậu xuống trước đi đã."

Angus nghe được tiếng thở dốc của Lục Diêu, mới nhận ra Lục Diêu không phải là các anh trai có thân thể khỏe mạnh của cậu ta, cho nên nhảy xuống khỏi người Lục Diêu, "Lục Diêu, cậu có nhớ tớ không?"

Hiển nhiên, Angus vẫn còn đang xoắn xuýt vấn đề này.

Lục Diêu cười dịu dàng: "Tất nhiên là nhớ rồi."

"Ư ~" Angus vẻ mặt đắc ý tâm nguyện đã được thực hiện, "Tớ biết người lương thiện đáng yêu, người gặp người thích, thông minh hào phóng như tớ, sao có thể không khiến người nhớ mong được chứ. Cậu nói có phải không, Lục Diêu?"

"Đúng." Lục Diêu thuận miệng nói.

"Xì ~ Chẳng chân thành chút nào." Angus quay qua, quơ quơ móng vuốt, vẻ mặt người lớn hào phóng, "Nhưng ai bảo tớ thiện lương lại hào phóng chứ, tha thứ cho cậu."

Còn chưa kịp đợi Lục Diêu mở miệng, Brian đứng bên cạnh nhìn hai người tương tác, cảm thấy bản thân còn không làm gì nữa thì sẽ thất sủng mất. Thế là cậu ta chen vào, đẩy Lục Diêu ra, đứng trước mặt Angus, chống nạnh nói: "Nè nè, cậu là ai, sao trước giờ chưa từng nghe Diêu Diêu nhắc tới cậu?"

KẾ HOẠCH NGHỊCH TẬP CỦA CỦI MỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ