có một người đang khóc.
Lấy cảm hứng từ Given, một thoáng suy nghĩ tồi tệ, bầu trời có màu hồng tím và nhành hoa đỏ rơi trước hiên nhà.
-
Tôi nghĩ mình đang quên đi từng chút, tên trạm buýt chúng tôi đã xuống, màu áo len tôi đã mặc, hay những gì chúng tôi trao nhau khi ấy. Tôi sẽ quên những điều ấy, từng chút.
Rõ ràng, đó là nỗi cô đơn. Và rồi một ngày nào đó, trên sân khấu sáng rực và chói mắt, tôi sẽ học được, rằng việc dây đàn đứt thì vẫn có thể thay đi, cũng như việc âm nhạc và anh sẽ không bao giờ chết, ít nhất là trong tôi.
Tôi cứ mơ mãi những giấc mơ lặp lại. Tôi không thoát ra khỏi nó được, nỗi đau ấy vẫn cứ đeo bám tôi như thể không gì có thể cản lại. Thà rằng tôi có thể khóc, và gào lên, và đay nghiến tất thảy những gì đau đớn nhất. Nhưng không, ông trời có vẻ không thương tôi như thế.
Tôi cứ mơ mãi những giấc mơ lặp lại. Ôm trong lòng chiếc ghi-ta cùng bản nhạc còn vấn vương trong tâm trí, tôi nhìn anh đi như thế. Tôi không dám tin, cũng không dám không tin. Chỉ là, khi siết lấy dây đàn lạnh buốt, nó đứt, anh làm âm nhạc trong tôi đắm sâu dưới đáy của tuyệt vọng.
Hôm qua tôi nhìn anh chết, chết tâm, chết thân, và tình tôi cũng chẳng sống nổi.
"Liệu anh có thể chết vì em?"
Những giấc ngủ chập chờn, âm thanh từ chiếc tivi cũ dưới lầu một khiến tôi choàng tỉnh. Chắc hẳn mẹ tôi vừa về, bà mở to tiếng như một lời thông báo. Giờ là giữa chiều, chắc bà muốn tôi xuống cho kịp giờ cơm. Tôi chẳng còn tâm trạng cho việc bỏ bất kì thứ gì vào bụng, thịt chiên, bánh ngọt hay nước cam ép, không gì có thể khiến tôi nuốt nổi. Làm sao được, trước khi hoàng hôn lặn hết, tôi phải đi đưa tang. Phải ăn sớm, phải tắm rửa, phải chuẩn bị cho mình một bộ dạng chỉn chu, nhất là để tiễn anh một lần cuối, nhìn anh hóa thành tro giữa ngọn lửa bập bùng như trong đêm hội chúng tôi ngồi tựa vào nhau và hát bài ca tận thế anh viết.
Những giấc ngủ chập chờn và cơn mơ lặp đi lặp lại, nó sẽ không để tôi chạy thoát dễ dàng.
Hoàng hôn, ánh tàn chuếnh choáng rủ mình trên hàng liễu già bên sông, thuyền nan lững lờ trôi ra giữa dòng, mùi hương trầm và tro bay bắt đầu khiến cho cổ họng tôi đau rát. Nó ngột ngạt và mắc nghẹn, khắp thinh không, trong đầu tôi hay trong từng mạch đập, tôi không thở nổi. Chuếnh choáng, tôi lao đao đứng giữa dòng người, có kẻ đang ca vang lên những lời Thánh ca hay là lời răn dạy của Thiên Chúa. Có lẽ, Thiên Chúa ghét chúng tôi. Tôi biết Người không nhỏ mọn như thế, nhưng tôi chẳng thể ngăn mình có cái suy nghĩ tồi tệ này.
Thú thật, tôi nào phải một con chiên ngoan đạo.
Tôi bừng tỉnh giữa đêm. Chưa vào đông, trời chỉ lạnh se. Cửa sổ vẫn mở toang, gió cuốn mớ giấy tờ của tôi bay quanh phòng và làm đổ lọ hoa khô anh cất công phơi cả tháng trời chỉ để kịp làm tôi vui vào sinh nhật. Tôi thích hoa khô, thích cả những bài hát viết vội mà chắc giờ cả tôi, cả anh chẳng ai nhớ nổi lời hay nhịp đầu vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trên mái nhà, về phía vầng trăng.
Short StoryLấy cảm hứng từ Given, một thoáng suy nghĩ tồi tệ, bầu trời có màu hồng tím và nhành hoa đỏ rơi trước hiên nhà.