"Này Ami! Mày sai đấy!""Jungkook, mày mới sai đấy!"
"Con nhóc này!"
"Thằng nhóc này!"
Em và hắn không có chút nhường nhịn nhau, cả hai ai cũng muốn giành phần thắng về mình trong cuộc cãi vã, đây không phải là chuyện gì mới mẻ, em và hắn cùng nhau trải qua một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày thì đã hết ba trăm sáu mươi bốn ngày cãi nhau, từ chuyện vặt cho đến chuyện hệ trọng. Nhưng chưa lần nào thôi không chơi nữa.
Bây giờ cũng vậy.
Chuyện là Jeon Jungkook và Chae Ami có hẹn đi xem phim cùng nhau, nhưng vì trước lúc khi đi Jungkook có nhắn sẽ đến trễ một lúc. Hắn nói em đợi hắn mỗi năm phút thôi nhưng rốt cuộc đã là ba tiếng rồi, còn về bộ phim thì cũng coi như là hết lượt xem.
Em vô tình để quên điện thoại ở nhà, nên cứ đinh ninh việc Jungkook sau năm phút sẽ đến, thế nên cứ thế mà đứng đợi, mặc dù bộ phim cũng không còn hi vọng để xem, nhưng em vẫn cứ đứng đợi ở đấy. Còn Jeon Jungkook thì đang ở nhà.
Jeon Jungkook cũng chẳng biết cái linh cảm nào mà hắn bật dậy xem điện thoại, phát hiện ra tin nhắn hắn kêu em về đi từ hai tiếng trước vẫn chưa xem thì mới bắt đầu cuống lên đi tìm em.
Và kết quả là đã gặp nhau ở rạp chiếu phim nhưng không khí không mấy tốt lành.
"Là do mày để quên điện thoại ở nhà thì trách tao cái gì? Tao đã nhắn rồi chứ bộ, mày xem đi."
Hắn đưa điện thoại ra trước mắt em, từ nãy giờ đã lặp đi lặp lại chuyện này mấy lần rồi, hắn cứ đem cái đoạn tin nhắn ngắn củn cỡn ấy ra để chứng minh hắn không sai, trong khi hắn còn chưa mở lời hỏi em một câu nào về việc vì sao em lại đứng đợi hắn hẳn ba tiếng mà không về khi đợi mãi mà chẳng thấy hắn tới.
Em giật lấy điện thoại vứt mạnh xuống sàn.
"Mày tưởng tao không biết mày đưa người yêu của mày về rồi huỷ hẹn với tao à? Tao để quên điện thoại là lỗi của tao đi, nhưng mày để tao đợi ba tiếng hơn thì là mày đúng sao? Tao sai đúng không? Được, vậy thì tao sai, Jeon JungKook, đừng có làm bạn với nhau nữa, tình bạn mười lăm năm chấm dứt hôm nay đi!"
Em không kiểm soát được lời nói của mình, tức giận bộc bạch ra hết bên ngoài, vừa quát vừa dùng tay chỉ trỏ khắp nơi, thể hiện rất rõ cho hắn biết em thật sự đang rất tức giận.
Cãi nhau nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên em nói mình sai trong khi chuyện này cả hai ai cũng có một phần lỗi, điều đó khiến cho hắn cảm thấy ân hận ngay lập tức. Em nói xong thì liền quay lưng bỏ đi, mặc kệ hắn có gọi tên em thế nào, thậm chí là đã đuổi theo kéo tay em lại cũng không thể được em tha thứ.
"Ami, được rồi là tao sai được chưa? Đừng giận nữa, khuya rồi, tao đưa mày về, nhé?"
"Không cần, mày đi mà đưa Minji của mày về."
"Mày suốt ngày Minji Minji Minji, mày đếm lại xem trong suốt bốn tháng mày quen Minji, đã bao lâu rồi tao với mày không cùng ngồi uống một ly trà sữa trọn vẹn?"
BẠN ĐANG ĐỌC
JK | Give me your hand
Fanfiction"Đưa tay em đây anh nắm, dắt em qua mọi nẻo đường, mãi bên nhau em nhé?"