16
Mùa đông đến mấy con mèo hoang chạy đi đâu rồi? Kim Minjeong quấn cái áo khoác quanh thân, lạnh run người ngồi xổm trong công viên gần nhà. Bàn tay co lại trong túi áo vẫn còn cầm một mẩu đồ ăn nhỏ cho mèo, đầu ngón tay có chút trắng, bị lạnh đến mức không còn cảm giác. Kim Minjeong sụt sịt mũi, bắt đầu trong thời tiết lạnh giá nghĩ đến mấy vấn đề đó.
Mỗi chiều cuối tuần, cô thường tới đây để cho vài con mèo nhỏ thức ăn, nhưng bắt đầu từ mùa đông, số lượng mèo hoang gặp được cũng từ từ giảm dần. Đôi khi nửa ngày cũng không nhìn thấy một con nào, Kim Minjeong thực sự có chút lo lắng không biết chúng đã đi đâu. Mấy hôm nay đều nghe được mọi người đang tổ chức hoạt động truy bắt chó mèo hoang, nếu bị bắt về không biết sẽ như thế nào.
Cô thực ra cũng đã nói chuyện này với Ninh Nghệ Trác. Mà lúc đó Ninh Nghệ Trác lại đang chú tâm chơi KOF, một bên không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, một bên lại đối với cảm giác lo lắng của Kim Minjeong thấy có chút ngạc nhiên: "Em nghĩ chị cũng không phải là kiểu người thích chó con hay là mèo con mà."
Kim Minjeong nghiêm túc trả lời: "Con người cần yêu thương, thì chó mèo con đi lạc cũng cần được yêu thương vậy."
Kim Minjeong đôi khi cũng cảm thấy bản thân giống như một con chó nhỏ bị lạc. Lời hỏi thăm thỉnh thoảng từ ba tựa như những thứ từ thiện mà mọi người đem cho một chú chó, mẹ bận rộn làm việc, cũng không cho cô được chút ấm áp nào. Con chó nhỏ cô đơn một mình không nhận được bao nhiêu yêu thương từ thế giới này, nhưng Kim Minjeong vẫn như cũ tin tưởng vào tình yêu.
Nhân loại nếu mất đi tình yêu sẽ như thế nào? Thật khó để Kim Minjeong tưởng tượng đến một thế giới không có tình yêu sẽ hoang vắng đến mức nào. Mặc dù nhìn thấy ba mẹ rời bỏ nhau khiến cho cô biết được sức mạnh của tình yêu thực sự quá yếu ớt, không bền vững như trong mấy bộ phim truyền hình hay truyện tranh miêu tả, nhưng tình yêu của cô chắc chắn sẽ không như vậy. Con người cũng không nên đánh mất khả năng yêu thương của mình, vậy nên Kim Minjeong thỉnh thoảng đem một chút tình cảm vô ích của mình cho mấy con vật nhỏ. Thở dài một hơi, cô lấy ngón tay đâm đâm vào đống tuyết trên mặt đất.
"Minjeong, ở trong này làm gì vậy?"
Giọng nói của Yu Jimin từ phía sau vang lên dọa Kim Minjeong một phen giật mình. Chị ta luôn như vậy, lặng yên không tiếng động không biết khi nào sẽ xuất hiện ở sau lưng mình. Thật giống chủ nợ, như thể kiếp trước của cô đã nợ chị ta không biết bao nhiêu tiền. Kim Minjeong muốn đứng lên, nhưng vì ngồi lâu quá nên hai chân tê rần vô lực mà ngã phịch xuống nền tuyết. Tay cô chạm vào làn tuyết lạnh, có chút xấu hổ ngẩng đầu, đúng lúc đụng phải ánh mắt của Yu Jimin.
Cô cúi đầu nhìn Kim Minjeong, đôi mắt chậm rãi cong lên: "Minjeong của chúng ta thật đáng yêu."
Câu nói không biết là khen ngợi hay đang châm chọc làm cho mặt Kim Minjeong đỏ lên. Cô thở mạnh một hơi, chống tay đứng dậy, vỗ vỗ tuyết trên áo khoác định xoay người bỏ đi.
"Bị rơi cái gì kìa." Yu Jimin ở phía sau cô kêu lên. Kim Minjeong quay đầu lại, phát hiện Yu Jimin đang cầm mẩu đồ ăn cho mèo trong tay cô lúc nãy.