Cảnh báo: Đây là chương truyện ngược.
_____________________
" Cậu có yêu tớ không?" Sử Tử nhoẻn miệng cười, lộ ra cái răng duyên." Không,... và lau cho xong đống máu đấy đi" -Song Ngư đập nhẹ cái quạt giấy đang cầm trong tay lên trán Sư Tử, đầu quạt nhuốm 1 tí tơ huyết.
- Sư Tử không để ý, vẫn cười tươi , lấy cái khăn đang lau kiếm quấn lên đầu , coi như là tạm thời. Dù có tơi tả, anh ta vẫn giống 1 chú cún con , vẻ anh tuấn kiểu đường phố.
" Nay tiêu hủy được mấy tên?" Song Ngư hỏi, tay đã đổi sang cái bút và ngồi lại ngay ngắn trên cái bàn ghi chép. Tóc búi cao, trông không khác gì mấy ả thư kí tầm thường.
"Bảy tên, thưa bà" .Một tên sai vặt báo cáo.Hắn dù trông có vẻ phờ phạc vẫn còn sức đứng cúi người trước bà chủ .
" Toàn bọn nhãi ranh .Khà!" Sư Tử ngồi chân vắt chữ ngũ, ngả kiếm và rít 1 hơi thuốc lào.
" Độ tuổi?". Mùi khói nồng , Song Ngư sai 1 tên mở cửa sổ rồi hỏi tiếp
" Tầm 7- 16 tuổi, thưa bà."
"..."
"Gia thế ?"
" Vô danh, thưa bà,toàn bộ là bọn ổ chuột"
"..."
" Tài sản, vũ khí thu được?"
" Không có gì giá trị, thưa bà, chỉ có mấy quả bom tự chế."" Sắt vụn tất! Bọn nó còn không biết chế bom, chỉ là một đống bom hỏng nối lại dây. Đúng là trẻ con" Sư Tử vừa mê man vừa nói, giọng khàn có vẻ vừa hít xong 1 rít thuốc dài.
- Song Ngư hơi cau mày, liếc 1 cái, như có như không rồi ghi chép tiếp-
..." Được rồi, lui đi! - Và đem cho thằng chủ bọn mày 2 cái xô nước, 1 cái để dội cho nó tỉnh , cái còn lại để ta nhúng đầu nó xuống" -Song Ngư xập tờ ghi chú xuống , giọng vô cảm gia lệnh.
" Chà, tốt tính quá đấy". Sư Tử ngồi trên ghế nháy mắt 1 cái. Song Ngư vẫn không thèm cho 1 cái nhìn.
Bọn sai vặt lập tức lui xuống. Đây là thói quen quy củ của bọn họ. Dù chủ có quỷ dị tới đâu, vẫn phải làm ngơ. Nhận tiền là được. Bọn chúng được thuê để giết,không phải để làm bao cát giải quyết mối quan hệ nhập nhằng của chủ.
...
- Sau khi bọn lính đánh thuê rời đi, căn phòng rơi vào khỏang yên lặng-
Song Ngư thả búi tóc, lộ ra những lọn tóc khỏe mạnh mềm mại rũ xuống , hơi có hương thơm của bồ kết. Sư Tử luôn nghĩ nó giống như 1 chiếc lưới mềm sẽ cuốn dính lấy ai sa vào . Mắt kính cũng được hạ xuống, lộ ra đôi mắt nâu mà nhìn trong ánh nắng như viên ngọc đồng mà Sư Tử vô cùng thích. Chỉ là... ánh nhìn Sư Tử chuyến sang cái kiếm bên cạnh.
Song Ngư mặc kệ cái nhìn của Sư Tử, đi mở tủ lạnh mini lấy ra 1 lon nước yến lạnh và đổ vào cốc. Xong cô quay lại và ném cho Sư Tử 1 lon.
"Uống đi- đồ mới nhập" - Cô nói. Giọng nhẹ hơn.
" Không thích ngọt " - Sư Tử hờ hững, ném cái lon sang bên.
" Vừa rồi vừa ngọt ngào với vợ yêu thế mà giờ người yêu cho không uống à? Đúng là bọn đàn ông thật sự biết cách làm mất hứng của phụ nữ" Song Ngư cười nhẹ, nhấp môi uống.
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 CS)|Khoảng Khắc Mùa Hạ |- TRUYỆN NGẮN- TẬP HỢP ONESHOT
Teen FictionHơi ngọt, có. Hơi cay, có. Hơi độc, có . |Tình yêu có thể giữa những người tốt- cũng có thể giữa những kẻ tồi tệ| . . . Truyện đoản văn tự viết. |Nhân vật không thuộc về tôi, nhưng số phận của họ thì có| - Nếu vừa ý, đừng quên để lại 1 vote ủng hộ...