Hoa khôi và nam thần của khoa hẹn hò với nhau. Thông tin này nhanh chóng lan truyền khắp cả khoa, các bạn nữ bẻ cổ tay tiếc hận trai đẹp đã ít nay lại còn yêu nhau thế nhưng vẫn sáng mắt ngóng trông hai người cùng xuất hiện. Bạn hỏi vì sao ư? Câu trả lời chỉ có một chữ: "ship".
Có ai không muốn xem người đẹp bên nhau chứ? Hơn nữa vốn dĩ gu thẩm mỹ của người thuộc khoa Kiến trúc đã rất khắt khe.
Na Jaemin và Huang Renjun thì chẳng ngại mà hết sức phóng khoáng tự nhiên, cùng nhau đi học, cùng nhau ăn cơm, thậm chí chia nhóm làm bài tập cũng cùng một nhóm. Điều duy nhất khiến Huang Renjun không hài lòng là con gái trong lớp vẫn luôn miệng gọi cậu là hoa khôi, hoa khôi tính tình nóng nảy thường xuyên kéo người lại gào lên: "Đừng có gọi ông đây là hoa khôi nữa!" Sau đó nhận được tiếng xì xào của mấy cô gái bên cạnh: "Hoa khôi nổi nóng đáng yêu quá đáng yêu ghê."
...
"Tại sao họ không gọi cậu là hoa khôi!" Huang Renjun víu cổ Na Jaemin, nhìn trái nhìn phải khuôn mặt bạn: "Rõ ràng mặt cậu mới xinh!"
Na Jaemin cười dỗ dành bạn trai nóng tính của mình, nói: "Renjun xinh nhất!"
"Ê! Sao cậu cũng thế hả!" Huang Renjun bực, nhéo má bạn: "Tớ không biết đâu, tớ mới là nam thần!"
"Ừ ừ, Renjun nói phải là phải." Na Jaemin gật đầu chẳng có nguyên tắc.
Chua. Chua vãi cả chưởng. Đây là Na Jaemin mà mình quen sao? Nam thần mặt lạnh như tiền có thể làm người khác chết cóng không đền mạng kia đi đâu mất rồi? Bị chó ăn rồi sao? Lee Haechan bên cạnh tỏ vẻ mình thực sự không thể nhìn nổi.
Mình, Lee Haechan, tại sao lại nghĩ quẩn đi cùng nhóm nghiên cứu với cái đôi này chứ? Na Jaemin đeo máy ảnh chụp ảnh, Huang Renjun thì làm "thước đo nhân thể" cho đối phương. Mình đến đây làm gì vậy? Ăn bánh gato sao?
"Huang Renjun! Sau này tôi không bao giờ cùng nhóm với các cậu nữa!"
"Đừng mà, đã nói là soulmate rồi, sao lại thế này!"
"Chớ có đút bánh gato cho tôi, ăn no lắm rồi!" Lee Haechan tức tối nói: "Đừng tưởng tôi không biết, chẳng qua là thêm một người đến gánh báo cáo nghiên cứu chứ gì?!"
Ái chà, bị phát hiện mất rồi. Huang Renjun lè lưỡi: "Chẳng phải còn có Lee Jeno đây sao."
"Ầy, người anh em, chỉ có hai chúng ta nương tựa lẫn nhau cùng nhau tỏa sáng tỏa nhiệt thôi." Lee Haechan vỗ vỗ vai Lee Jeno.
Lee Jeno không nói gì mà chỉ híp mắt cười.
Cậu phải xem người ta có muốn làm anh em với cậu không đã. Huang Renjun nghĩ thầm vậy.
Thời điểm làm báo cáo nghiên cứu, Huang Renjun đang vẽ công trình phụ theo thước đo nhân thể vào một đống ảnh chụp có mình.
"Haechan à, tôi vẽ vào mình thế này cứ thấy sao sao đó?"
"Huang Renjun xin hỏi cậu đang khoe khoang tình cảm đấy à?"
"Không phải, nào có, tôi đang nói rất nghiêm túc đấy!"
"Ồ, thế thì hết cách rồi, ai bảo cậu gần giống nhất với thước đo nhân thể một mét sáu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaJun | Dịch] Lý thuyết Kiến trúc đại cương
Fanfiction• Tác giả: ITlsYoU • Thể loại: hiện đại, sinh viên đại học, ngọt như đường • Độ dài: 1shot ~7,2k chữ • Nguồn: https://itlsyou.lofter.com/ • Người dịch: xiaoyu212 Truyện được dịch và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, đã có sự cho phép của tác giả...