Chapter 1

719 60 1
                                    

Summary: Sau thành công đến từ tập bắn súng sơn, công ty đã quyết định némBangtan vào một trận đấu hết sức thân thiện: Laser Tag. Trước tinh thần ỉu xìucủa Jimin, Jungkook sẽ chấp nhận làm bất cứ điều gì để giành được chiến thắng,đặc biệt là lúc ghi hình.

*Chú thích* (có một vài từ có thể khó hiểu với một vài bạn nên mình chú thích cho mọi người hiểu rõ hơn nhe)

-Laser Tag: Thẻ laser là một môn thể thao bắn súng giải trí trong đó người tham gia sử dụng súng phát sáng hồng ngoại để gắn thẻ các mục tiêu được chỉ định. Các thiết bị báo hiệu sẽ phản ứng với hồng ngoại thường được mỗi người chơi đeo để đánh dấu vị trí bản thân và để tính điểm nếu bị bắn trúng. Khu đấu trường sẽ rất tối và ánh sáng phát ra duy nhất là từ mấy tag hồng ngoại trên áo khoác của mỗi người. Việc cần làm là mỗi đội sẽ cố gắng tiêu diệt hết thành viên đội đối phương bằng súng laser của mình.

_________________________________________________

.

.

.

Jungkook thích nghĩ rằng mình là một công dân rõ xứng đáng là công-dân-hợp-chuẩn. Jimin thì lại thích nghĩ theo hướng khác. Và nhìn đi, với Jungkook, mọi thứ trên cuộc đời này đều là những trận đấu cả. Cậu ấy thậm chí đặt cược bằng tiền chỉ vào việc cá xem cậu ăn mì nhanh thế nào, để rồi cuối cùng nằm vật ra đất, cuộn tròn như một quả bóng, rên rỉ với cơn đau dạ dày đang lồng lên trong bụng và Hoseok đứng kế bên khóc ròng vì vừa bị mất chức vô địch chỉ trong 45 giây. Cậu ấy luôn muốn lúc nào cũng phải đứng trước Jimin một bước, và đã liên tục đánh nhau với Yoongi để được tắm trước chỉ vì cái lý do quái gở đó.

Mọi thứ, và Jimin ở đây nghĩa là mọi thứ, là một cuộc thi đấu đối với cậu em út này. Đó là lý do vì sao Jimin đã phản kháng vô cùng dữ dội khi anh quản lý đến và bảo rằng cả bọn sẽ cùng tham gia một trận đấu Laser Tag trong tập Bangtan Bomb tiếp theo. Rõ ràng là tập 'Bắn súng sơn' trước đó đã gây được hiệu ứng vô cùng phổ biến trong cộng đồng fan, thế nên công ty đã quyết định nâng tầm độ khó lên một chút và ném cả thảy bảy người bọn họ vào trong một căn phòng tối mù với đầy ánh đèn flash nhấp nháy và một đống các chướng ngại vật nằm ở những nơi hết sức vô lý. Đối với Jimin mà nói, lại một trò 'mèo vờn chuột' nữa rồi đây.

Ờ, vui dễ sợ luôn.

"Nhanh nào Jimin-hyung, chúng ta không có cả ngày đâu!" Jungkook, vâng tất nhiên là Jungkook rồi, hét lên gọi Jimin từ cánh cửa xe ô tô đang mở.

Jimin thở dài thườn thượt rồi lê bước ra cửa xe, chuẩn bị tận hưởng khoảng thời gian thiệt là ngọt ngào và vui vẻ biết chừng nào sắp tới của mình. Anh biết với quyền hạn của bản thân, anh không cần phải tham gia cái trò nhàm chán này với Jungkook nếu anh không muốn.

"Thực ra là, em phải tham gia thôi," Namjoon nói vọng lại từ ghế trước của chiếc xe, ngay sau khi nghe Jimin nói lên suy nghĩ của bản thân, "Nó nằm trong hợp đồng đấy, con trai ạ."

Jimin rên khe khẽ và chu chu môi cùng đôi má phúng phính của mình. Anh ngả người ra sau và để Yoongi nhéo một cái thật đau vì đã có suy nghĩ không tốt như thế, rồi thả lỏng người trong cái đau ấy và thầm nghĩ, ước gì cái game này nó sẽ khó hơn chút nữa để anh thậm chí còn không phải chạm vào cái súng nhựa ngu ngốc đó một lần nào.

Trans [shortfic]|jjkxpjm| cat & mouse | Mou.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ