Ngày thứ hai sau khi xác định quan hệ lại là chủ nhật, học sinh được nghỉ học.
Buổi sáng Hạ Cửu Gia về nhà, cùng ba Hạ Vĩnh Hòa ăn bữa sáng. Vốn Hạ Cửu Gia không định rời khỏi trường nhưng Hạ Vĩnh Hòa mang về đặc sản vùng nào đó, bảo không ăn nhanh nó sẽ hỏng. Vì thứ bảy tụ tâp bạn bè nên Hạ Cửu Gia lựa chọn sáng chủ nhật dậy sớm bắt xe về nhà.
"Cửu Gia", Hạ Vĩnh Hòa lên tiếng, "Hai tuần nay có chuyện gì xảy ra không con?"
Có chuyện lớn xảy ra ba à, Hạ Cửu Gia nghĩ thầm trong bụng, nhưng ngoài miệng lại đáp: "Dạ không, mọi chuyện vẫn bình thường ạ."
"Thi cuối kì... ổn không con?" Nhờ Wechat mà Hạ Vĩnh Hòa biết Hạ Cửu Gia rớt xuống hạng tư, nên chú vô cùng lo lắng cho con trai, cẩn thận quan sát từng biểu cảm con mình, không muốn bỏ qua một biểu hiện nào dù là nhỏ nhất.
Hạ Cửu Gia đáp: "Không sao ạ, thỉnh thoảng không đứng hạng nhất cũng tốt."
"...?" Hạ Vĩnh Hòa không hỏi nữa, đổi chủ đề, "Ba vừa tạm thời đổi ca với đồng nghiệp, tí nữa sẽ dẫn đoàn đi nước ngoài."
Hạ Cửu Gia sửng sốt: "Mới vừa trở về ba lại đi tiếp sao?"
"Đi du thuyền nên không mệt đâu, cũng đỡ chuyện bị lệch múi giờ. Chờ ba về thì có thể nghỉ ngơi hai tuần, sẽ được ở nhà toàn bộ kì nghỉ xuân."
"Dạ vâng, ba giữ sức khỏe nha."
Hạ Vĩnh Hòa mỉm cười, xoa đầu con trai.
Hạ Cửu Gia ăn một miếng bánh cookie Đan Mạch đang cầm trong tay, cảm thấy bánh như tan trong miệng, ngon xuất sắc. Hạ Vĩnh Hòa giải thích: "Ba vô tình phát hiện khi đi trong một con ngõ nhỏ, mùi vị ngon hơn mấy cửa hàng nổi tiếng nhiều."
"Dạ", Hạ Cửu Gia cố ý để dành lại một chút, để cho người nào đó nếm thử.
Sau khi ăn sáng uống sữa xong một lúc, Hạ Vĩnh Hòa liền mặc quần áo đi làm. Hạ Cửu Gia ngẩn ngơ ngồi đó, do dự nghĩ suy.
Giờ ở nhà mai đi học? Nhưng hôm qua đi tụ tập uống hơi nhiều nước đá, dạ dày không thoải mái lắm, cậu không dám đi ăn ở mấy quán lề đường, sợ ảnh hưởng mai không đi học được, chỉ có phương án tự làm cơm, nhưng một người nấu một người ăn thật cô độc và buồn tẻ.
Hay trở về trường học? Nghe là thấy chán, ở ký túc xá cũng buồn mà đồ ăn căntin cũng chán.
Hay là... gọi người tới nhà? Cùng nhau nấu cơm ăn cơm?
Nghe được đó...
Hạ Cửu Gia cũng muốn gặp Thẩm Hi – cậu trở về nhà nên tên kia cũng về lại nhà mình, hôm qua vừa nhận lời hẹn hò thử hôm nay đã cách xa, cảm giác thiệt kì lạ. Sau khi nếm trải sự thân mật, cậu như bị nghiện, còn muốn ôm ôm ấp ấp. Sự kích thích ấy tựa như mùi vị cam thảo, trong vị chua có vị ngọt, trong vị ngọt lại ẩn vị chua, khó có thể miêu tả hết bằng lời. Bây giờ nhà mình chẳng có ai, vô tình lại quá thích hợp – ngày mai hai người trở lại trường học sẽ rất khó tìm được chốn nào yên tĩnh. Hơn nữa nhìn thấy Thẩm Hi cất hết sách tham khảo đi, Hạ Cửu Gia có chút lo lắng, liệu lúc đi thi điểm Thẩm Hi có bị tụt xuống không? Dù sao lớp mười một mười hai cũng không phải như lớp tám, lớp chín, chỉ bằng sự thông minh là có thể đạt hạng nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Người chính trực ai lại yêu thầm - Superpanda
Humor[ Thẩm Hi: "Ha ha, chỉ có các bé gái mới thầm mến." Sau đó chính mình thầm mến người ta muốn nổ tung. ] Kỳ thi tháng đầu lớp mười, Hạ Cửu Gia không khỏe khiến điểm số vô cùng thê thảm, bị người đứng nhất Thẩm Hi cười nhạo có phải mỗi ngày làm bài tâ...