"libero tuyệt quá!"
em đã nói như thế khi lần đầu em xem bóng chuyền, bằng khuôn mặt đáng yêu chết người và nụ cười tươi rói, thề có chúa làm chứng, anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên. có kẻ nói anh mê gái, ừ, chẳng sai. với một kẻ như anh thì anh từng nghĩ mình sẽ chẳng có tình yêu đâu, vì anh “mê gái” và bất kì cô gái nào anh gặp cũng khiến anh say.
nhưng anh đã lầm.
bạn của anh, một libero xuất sắc khác, yaku morisuke từng nói rằng khi anh gặp được cô gái thuộc về thì thế giới của anh chỉ gói gọn trong một ánh nhìn, anh xác nhận.
lần đó anh đến việt nam, vì bạn gái của bạn anh là một người việt. hẳn cô ấy nghe giang hồ đồn anh muốn có một nàng thơ nên recommend đây mà. vốn dĩ anh đến vì một lời đề nghị, lại dừng chân trước thiên nhiên hùng vĩ một trời bát ngát, rồi khi nào chẳng hay trao đi yêu thương đến một cô gái xứ an nam mang nét duyên dáng và yêu kiều thiếu nữ độ tuổi trăng tròn; là em.
anh thích bộ áo dài trắng tinh em vận trên người, thích chiếc nón lá khung tròn em mang năm đó, thích cả bát phở thơm nghi ngút khói em làm riêng anh khi anh bảo muốn; mọi thứ thuộc về em anh đều thích, em cũng thế.
vì em anh tìm hiểu lịch sử việt nam bốn ngàn năm dựng nước và giữ nước, vì em mà cầm lên cuốn sách ngoại ngữ và học tiếng việt, và cũng bởi vì em hái lên đoá sen hồng từ vũng bùn trong ao mà gửi tặng cả tấm chân tình.
anh đến việt nam năm hai mươi, gặp em năm hai mốt, khi đó em mười bảy. em rất xinh, nết na lại thùy mị, nhân hậu và lễ nghi, là điển hình cho cốt cách một người con gái đất việt. sau giờ học ở trường, em dành cả thời gian cho gia đình; anh từng rất ghen tị với họ đó. nhưng sau một khoảng thời gian vất vả và gian truân, anh được tía má em cho phép tiếp cận; với tư cách là một người nước ngoài đến từ nhật bản.
theo chân em từ những ngày đầu đến đất việt, quen em và anh biết em có niềm tự hào dân tộc cực kì lớn luôn. ngồi dưới bóng đa giữa trưa hè nắng hạ chói chang, em có thể nói mãi không ngừng về bác, về tướng giáp, về các anh hùng liệt sĩ dâng hiến cả thanh xuân vì độc lập nước nhà; về các cuộc khởi nghĩa, kháng chiến và cách mạng từ thời bà trưng bà triệu đến khi giải phóng cơ.
em nói rất nhiều, nói đến mỏi mệt bằng tất cả lòng biết ơn và trân trọng, để rồi gục ngủ trên vai anh. một cô gái yêu nước sâu sắc và lòng tự tôn dân tộc rất cao, như em; khiến trái tim anh điêu đứng. không biết em thế nào, nhưng anh thì thương em thêm nhiều chút rồi.
kể từ đó, anh ngây ngất say em; như say cái nắng vàng giữa đồng nương mạ khi mặt trời lên thiên đỉnh.
quen nhau gần năm, anh thì lưu lại việt nam đã hơn năm rưỡi. em thi trung học phổ thông quốc gia, tốt nghiệp và em chọn đến nhật. anh trở về nhật và đón em sang. cùng lúc đó tụi bạn anh đi đấu trận giao hữu diễn ra ở tokyo dome, anh dẫn em đi.
“libero tuyệt quá anh ơi!”
anh biết.
“em thích libero.”
anh cũng là một libero, vậy em có thích anh không?
“anh noya, em muốn chơi bóng chuyền!”
để anh chỉ em.
“em muốn chơi ở vị trí libero.”
ổn thôi, chỉ cần em muốn.
anh yêu thương em bằng cả tấm lòng, chiều chuộng em bằng tất cả sự dịu dàng và ấm áp nhất, lo lắng và bảo vệ cho em từng chút một; bên cạnh em và đối xử với em bằng tấm lòng. và như một lẽ thường tình, em thương anh.
ngày em thẹn thùng bảo thương anh, dưới tàng cây cổ thụ già rợp cánh đào bay, anh thề, đó là cảm giác không ngôn từ nào tả xiết. nói thẳng ra thì cái giới hạn ngôn từ nó không thể cô đọng hàm súc tình thương vô bờ bến anh dành cho em đâu. thật!
nó lâng lâng mà mát lòng lắm em. thương một người thì hạnh phúc đấy, nhưng mấy ai được người mình thương đáp trả như anh? khác với kita-san, anh không tin vào thần linh. nhưng lần này là anh may mắn.
suýt thôi, nhưng đừng đánh đồng tất cả, anh khác họ. tình cảm anh dành cho em là trong sáng và thật tâm xuất phát từ tận đáy lòng; không vụ lợi, không thủ đoạn, không đen tối, không vết chàm.
“anh yuu, em thích anh!”
anh cười; cười đầy mãn nguyện. cả thế giới mở ra gam màu chỉ kẻ yêu mới nhìn thấy.
“làm vợ anh nhé?”
anh đến việt nam năm hai mươi, gặp em và thương em năm hai mốt, khi đó em mười bảy. năm em hai tư, ta kết hôn, khi đó anh hai tám. bảy năm ròng chờ em và đợi em, cái kết cho ta là bộ lễ phục trắng trên nền cát màu nắng và chiếc nhẫn vàng đeo ngón áp út trái.
em thương anh, cả thế giới biết. anh thương em, cả vũ trụ chứng giám.
cái kết happy ending cho một cuộc yêu trọn vẹn.
“anh yuu, em thương anh!”
“thương em trong tiếng việt nói ra sao cho trọn ý, hả em?”
em ơi, nishinoya yuu thương em, hơn cả thương em.
BẠN ĐANG ĐỌC
‹nishinoya yuu› haikyuu!! • || cô gái xứ an nam
Fanfiction"thương em trong tiếng việt nói ra sao cho trọn ý em nhỉ?"